năm.
Sáng hôm sau, Jeon Jungkook bị Jung Jaehyun gọi dậy từ sớm. Còn đang mơ mơ màng màng, cậu đã bị anh kéo khỏi giường, giục giã:
"Mau dậy chuẩn bị đồ ăn sáng mang lên cho Kim Mingyu đi. Hôm qua mày đánh hắn thế, giờ phải tích cực kiếm lại hảo cảm."
Jeon Jungkook ngáp dài, gật đầu trong vô thức, để mặc Jung Jaehyun lôi tuột xuống bếp. Cậu làm vài lát bánh mì nướng phết bơ đơn giản, pha thêm cà phê, rồi bưng khay thức ăn lên lầu. Từ lúc chuyển vào đây, ngày nào cũng phải leo lên leo xuống mấy chục lần, chắc cậu sụt mất mấy cân.
Đứng trước cửa phòng Kim Mingyu, Jungkook chần chừ một chút. Nghĩ đến chuyện tối qua cáu quá đánh chửi hắn như con, cậu mới sực nhớ thằng này có bệnh. Lỡ giờ hắn phát điên lên bóp chết cậu thì sao? Nghĩ đến đó, Jungkook quay sang liếc nhìn Jaehyun với ánh mắt cầu cứu. Jaehyun chỉ phất tay, ra hiệu cứ yên tâm, rồi tiện thể vươn tay gõ cửa hộ cậu.
Bên trong truyền ra giọng nói lười biếng nhưng đầy quyền uy: "Vào đi."
Jungkook hít sâu, đẩy cửa bước vào. Kim Mingyu đang ngồi trên giường, như mọi khi, chờ cậu bưng đồ ăn hầu tận miệng. Cậu lặng lẽ mang khay thức ăn đến, bôi bơ lên một lát bánh mì, rồi tự cắn trước một miếng.
Kim Mingyu nhíu mày: "Ai cho phép cậu ăn?"
Jungkook nhai chóp chép, tỉnh bơ đáp: "Thử độc."
Kim Mingyu hừ một tiếng, ánh mắt sắc bén quét qua cậu: "Từ giờ không cần làm vậy nữa. Nhìn cái bản mặt ngu ngơ của cậu là biết không có gan hạ độc rồi."
Jungkook âm thầm đảo mắt, nghĩ thầm rằng mình đúng là không có gan đó, nhưng nếu có cơ hội, cậu cũng chẳng ngại lén bỏ tí thuốc xổ vào đâu. Cậu bẻ thêm một miếng bánh, đưa tới miệng hắn.
Kim Mingyu không thèm nhìn, giật lấy miếng bánh từ tay cậu, tự mình cắn một miếng. Jungkook chép miệng, đứng lùi lại, khoanh tay chờ hắn ăn xong để còn dọn dẹp.
Được một lúc, Kim Mingyu chợt ngẩng lên, giọng nói thản nhiên như không: "Tôi đã xem qua hồ sơ xin việc của cậu."
Jungkook lập tức giật mình, quên mất vụ nữ chính của mình đi xin việc ở công ty nam chính luôn đấy! Cậu đơ ra một chút, rồi gật đầu bừa.
Kim Mingyu cười khẩy, đặt tách cà phê xuống bàn: "Hồ sơ bằng cấp xoàng xĩnh thế mà cũng tự tin nộp đơn vào công ty tôi à?"
Jungkook nghiến răng. Là nữ chính của hắn tự tin, chứ cậu đâu có đủ mặt dày như vậy. Nhưng chưa kịp lên tiếng phản bác, Kim Mingyu đã nhún vai, giọng điệu bâng quơ:
"Nhưng cũng đúng, thi thoảng cám lợn cũng lên giá. Biết đâu ngu ngơ lại được việc. Hôm nay đến công ty làm thử đi."
Jungkook trợn tròn mắt. Đứng ngoài cửa, Jung Jaehyun cũng tròn mắt không kém. Hai người nhìn nhau, chung một suy nghĩ:
Vãi ò! Ảo ma thật!
.
.
.
Jeon Jungkook đứng ngơ ngác trong phòng quần áo rộng lớn, nhìn đâu cũng toàn hàng hiệu, mà cái nào cái nấy đều đắt xắt ra miếng. Kim Mingyu tùy ý phất tay, "Chọn lấy một bộ."
Jung Jaehyun đứng bên cạnh khẽ huých vai cậu, lạc quan thì thầm: "Thấy chưa, hắn bắt đầu có hảo cảm với mày rồi đấy. Tranh thủ hái điểm đi!"
Jungkook méo mặt, bước đến chọn một bộ vest đơn giản nhất. Nhưng khổ nỗi Kim Mingyu mặc đồ lớn hơn cậu đến hai cỡ. Khi cậu trở ra, ống tay áo dài che hết cả bàn tay, quần thì quết đất.
Jungkook nhăn mặt: "Đồ dài quá."
Kim Mingyu ngồi trên sofa, nhếch môi cười khẩy: "Đúng là vịt thì không thể mang cánh thiên nga."
Jeon Jungkook đen mặt, tay siết chặt thành nắm đấm. Jaehyun nhanh tay vỗ lưng cậu, nhỏ giọng dặn: "Nhịn, nhịn!"
Kim Mingyu chậm rãi đứng dậy, đi đến tủ quần áo, lục lọi một lúc rồi lôi ra một bộ vest từ hồi cấp ba, tiện tay ném cho cậu.
"Mặc cái này đi."
Lần này thì vừa.
Trước khi Jeon Jungkook theo hắn rời đi, Jaehyun níu cậu lại, tranh thủ dặn dò: "Tuyệt đối không được ra đòn với hắn. Nếu hắn có phát điên thì bỏ chạy ngay. Nhớ kỹ chưa?"
Jungkook gật đầu lia lịa rồi vội vàng chạy theo Kim Mingyu.
Lên xe, Kim Mingyu ngồi vào ghế sau, còn Jeon Jungkook theo thói quen ngồi vào ghế phó lái. Vừa thắt dây an toàn xong, cậu nghe giọng hắn vang lên đầy khó chịu:
"Ai cho cậu dám ngồi trước mặt tôi?"
Jungkook tặc lưỡi, lầm bầm chửi thề trong lòng rồi mở cửa, vòng xuống ghế sau. Chưa kịp ngồi ấm chỗ, Kim Mingyu lại liếc mắt:
"Cậu nghĩ mình có tư cách ngồi ngang hàng với tôi?"
Miệng Jungkook giật giật, nắm đấm vô thức siết lại. Cậu hít sâu, cố giữ bình tĩnh:
"Vậy rốt cuộc tôi phải ngồi đâu?"
Kim Mingyu phất tay bảo tài xế xuống xe, lạnh nhạt ra lệnh: "Lên lái đi."
Jeon Jungkook trong đầu niệm nam mô a di đà phật, dằn xuống cơn giận sắp bùng nổ, chấp nhận cầm lái. Mới sáng sớm đã bị hành đến như vậy, cậu không hiểu nổi về sau yêu đương kiểu gì.
Ở ghế sau, chỉ số hảo cảm trên đầu Kim Mingyu nhích thêm 5 điểm. Không hiểu sao, cảm giác bắt nạt Jeon Jungkook lại khiến hắn thấy thật thỏa mãn.
Đến công ty, Kim Mingyu hiên ngang bước vào, thần thái ung dung, hoàn toàn không để tâm đến những ánh mắt xung quanh. Nhân viên gặp hắn đều lập tức cúi chào, thái độ cung kính tuyệt đối. Jeon Jungkook lật đật bước theo sau, không quên hỏi hắn mình sẽ làm việc ở phòng ban nào. Nhưng Kim Mingyu chẳng buồn trả lời, chỉ tiếp tục sải bước về phía trước, hướng thẳng đến thang máy riêng. Jungkook bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo sau.
Thang máy dừng lại ở tầng cao nhất. Khi cánh cửa mở ra, Jeon Jungkook lập tức đảo mắt xung quanh, trong lòng không khỏi thán phục. Nội thất sang trọng, bày trí tinh tế, không khó để nhận ra đây chính là phòng của Tổng giám đốc.
Kim Mingyu bước vào văn phòng, ngay lập tức, một cô thư ký vội vã chạy ra mở cửa cho hắn. Nhưng trước khi cô kịp nói gì, hắn đã liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó lạnh lùng cất giọng:
"Từ hôm nay, cô chuyển xuống phòng ban nhân sự. Vị trí thư ký bên cạnh tôi, cậu ta sẽ đảm nhiệm."
Jeon Jungkook sững người. Vờ lờ, đây là kiểu sa thải nhân viên mà cứ như mua bán rau ngoài chợ vậy? Nhưng rồi cậu chợt nhớ ra mình đang sống trong một thế giới truyện não tàn, nên cũng không buồn lấy làm lạ nữa. Điều kỳ diệu hơn cả là cô thư ký kia chẳng hề có chút phản đối, ngược lại còn vui vẻ thu xếp đồ đạc để nhường chỗ cho cậu.
Jeon Jungkook vốn dĩ ở thế giới cũ mới chỉ là sinh viên năm ba, đang vắt chân lên cổ tìm công ty thực tập. Giờ đùng một cái, tự nhiên nhảy vọt lên làm thư ký Tổng giám đốc mà chẳng cần nộp đơn hay phỏng vấn gì, bỗng dưng thấy cũng có chút thích thú. Cậu lon ton chạy đến ghế thư ký, cẩn thận ngắm nghía vị trí mới của mình, chuẩn bị ngồi xuống tận hưởng cảm giác làm sếp nhỏ.
Nhưng chưa kịp đặt đít xuống ghế, giọng Kim Mingyu đã vang lên:
"Đi pha cà phê."
Jungkook bặm môi, âm thầm lườm hắn một cái. Nhưng dù khó chịu thế nào, cậu cũng không thể bật lại, đành cam chịu đi pha cà phê theo yêu cầu. Xong xuôi, Jungkook hí hửng quay về định lần nữa an tọa trên chiếc ghế thư ký mới của mình. Thế nhưng, Kim Mingyu lại ngoắc tay, không thèm ngước mắt nhìn cậu mà tiếp tục ra lệnh:
"Đi hút bụi qua văn phòng."
Jungkook: "..."
Cậu nghiến răng, cầm máy hút bụi lên làm. Xong rồi, hắn lại bảo:
"Sắp xếp lại tủ sách theo thứ tự Alphabet."
Jungkook: "..."
Vừa sắp xếp xong, hắn lại nói:
"Lau lá cây."
Jungkook: "......"
Cố nhịn! Nhịn! Mẹ nó nhịn!
Sau đó là: "Đi mua đồ ăn trưa."
Jeon Jungkook trợn trừng mắt, lúc này mới thực sự nhận ra một sự thật nghiệt ngã. Kim Mingyu không hề muốn cậu lên công ty để thử việc hay gì cả. Cái hắn muốn chính là có một thằng hầu riêng toàn thời gian!
Đcm, truyện cẩu huyết này lừa bố rồi!
.
Jeon Jungkook lê từng bước lên cầu thang, tay xách theo túi đồ ăn trưa cho nam chính, miệng không ngừng lầm bầm. Mẹ kiếp, cũng phải thôi. Với cái hồ sơ bằng cấp của nữ chính, ai dám giao việc cho mà làm? Thành osin là đúng rồi. Đcm, rốt cuộc có phải làm thay nhân vật chính không hay là làm thằng ở đợ?
Cậu còn chưa than thở xong thì điện thoại rung lên. Nhìn màn hình, Jungkook thấy tên Jung Jaehyun nhấp nháy. Cậu bấm nhận.
"Thế nào rồi? Sáng giờ có tăng được chút hảo cảm nào không?" Giọng Jaehyun đầy mong đợi.
Jungkook ảo não lắc đầu: "Không có lấy một điểm."
Bên kia đầu dây, Jaehyun im lặng một lát rồi khẽ thở dài: "Thời gian không còn nhiều, chỉ còn hôm nay và ngày mai nữa thôi. Mày phải cố lên, tối nay sẽ là cơ hội tốt để kiếm điểm."
Jungkook nhướn mày, dừng lại giữa bậc thang: "Cơ hội gì?"
Jaehyun giải thích: "Theo tình tiết gốc, tối nay nữ chính sẽ theo nam chính đến một bữa tiệc của giới thượng lưu. Ở đó, cô ấy bị một tên thiếu gia ăn chơi để ý rồi đến trêu ghẹo. Nam chính thấy vậy liền ra mặt giúp đỡ. Kết quả là điểm hảo cảm tăng vù vù."
Jungkook bóp mi, suy nghĩ một lúc rồi nhăn mày: "Khoan, tao không hiểu. Cái tình huống đó thì tại sao hảo cảm của nam chính lại tăng? Nữ chính có làm cái mẹ gì đâu?"
Jaehyun bật cười, giải thích với giọng điệu đầy kinh nghiệm: "Đây là logic truyện ngôn tình não tàn. Trong hoàn cảnh đó, nam chính sẽ cảm thấy nữ chính cần một người đàn ông bảo vệ, vậy nên hắn tự sinh hảo cảm. Một cảm giác siêu việt, đầy trách nhiệm, kiểu như 'ồ, ta chính là bầu trời của nàng đây'."
Jungkook rùng mình, chẹp miệng chán nản: "Thế nhưng tao đéo phải nữ chính. Làm sao có hào quang để mà thu hút bọn nam phụ đến quấy rối?"
Jaehyun hắng giọng, giọng chắc nịch: "Mày cứ đến đó và hành xử bình thường là được. Còn đâu thì... tùy duyên."
Đờ mờ, nghe như mấy câu bói toán lừa đảo vậy.
Jungkook cạn lời. Cậu nhìn xuống túi đồ ăn trên tay, rồi nhìn lên cầu thang còn vài bậc nữa mới tới tầng cao nhất, thở dài thườn thượt.
Jeon Jungkook đẩy cửa bước vào, trên tay vẫn còn xách túi đồ ăn. Trong phòng, Kim Mingyu đang ngồi dựa lưng vào ghế, một tay cầm điện thoại áp lên tai.
"Ừ, biết rồi."
"Được, để sau đi."
Hắn đáp gọn vài câu, sau đó cúp máy, ném điện thoại lên bàn. Jungkook không quan tâm lắm đến chuyện của hắn, chỉ cúi xuống lục túi, lôi hộp cơm trưa ra đặt xuống trước mặt.
Kim Mingyu nhìn thoáng qua hộp cơm tiện lợi, lập tức nhíu mày:
"Thứ này mà cũng gọi là cơm à?"
Jungkook âm thầm đảo mắt, cố nhịn cơn bực: "Giám đốc không ăn cơm căng tin thì chỉ có mua được thế này thôi. Suất đắt nhất rồi đấy, ăn không?"
Kim Mingyu khoanh tay, nhìn hộp cơm bằng ánh mắt khinh bỉ. "Không ăn. Lần sau chuẩn bị cơm nhà mang theo. Cơm này chó mới ăn."
Jungkook siết chặt nắm tay, nghiến răng. Nhưng nghĩ đến cái mạng nhỏ của mình và thằng cốt ở nhà, cậu chỉ hít sâu, không nói thêm gì, cầm hộp cơm quay về bàn mình.
Vừa mới đặt đít xuống ghế, giọng Kim Mingyu lại vang lên: "Sao cậu có thể để giám đốc của mình nhịn đói được?"
Gân xanh trên trán Jungkook giật giật. Tên này thật sự muốn bị đánh mà!
Nhưng cậu vẫn phải nhịn. Nuốt cục tức xuống, cậu đứng dậy, gằn giọng: "Vậy anh muốn ăn gì?"
Kim Mingyu gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói: "Bánh mì phết bơ hồi sáng ăn cũng không tệ."
Jungkook hít sâu, xoay người đi ra cửa. Cậu một mạch xuống cửa hàng tiện lợi, mua bánh mì xong lại hùng hổ trở về.
Vừa mở cửa phòng, cảnh tượng trước mặt khiến cậu suýt đập luôn túi bánh mì xuống đất.
Kim Mingyu đang thản nhiên ngồi ăn hộp cơm lúc nãy, thậm chí đã gần hết.
Jungkook nghiến răng, hít một hơi thật dài, bước đến đặt túi bánh mì xuống bàn. "Của anh đây."
Kim Mingyu ung dung nhận lấy, hoàn toàn không có ý thức mình vừa gây ra một tội ác tày trời.
Jungkook không muốn dây dưa thêm, quay người xin phép đi ra ngoài. Đóng cửa lại, cậu bước nhanh vào nhà vệ sinh gần đó, ngó trước ngó sau xác nhận không có ai, sau đó giơ chân đá mạnh vào tường.
"Đcm! Đcm! Đcm!"
Vừa đá vừa lầm bầm chửi rủa mấy đời tổ tông nhà nam chính.
Xả giận xong, cậu hít sâu một hơi, phủi phủi quần áo rồi quay lại phòng làm việc.
Vừa vào đến nơi, Kim Mingyu ngẩng đầu lên, dửng dưng nói: "Tối nay có tiệc, sắp xếp lại lịch của tôi đi."
Jungkook lừ mắt nhìn hắn, miễn cưỡng "ừ" một tiếng, sau đó liếc nhìn chỉ số hảo cảm trên đầu hắn.
... Vẫn là con số đáng thương ấy.
Chạy việc cả buổi sáng mà điểm hảo cảm mãi không nhích lên được tẹo nào, Jeon Jungkook bắt đầu nản. Cậu nghiêm túc suy nghĩ về việc mặc kệ hết, thuận theo ý trời, đến đâu thì đến. Chứ theo hầu cái thằng tâm thần này đã đủ thấy mẹ rồi, còn yêu đương, chiều chuộng gì nữa?
--
Buổi chiều, Kim Mingyu vừa tan ca, Jungkook cũng phải lê thân đi theo. Cậu lững thững ra bãi xe, lôi chìa khoá, leo lên ghế lái, đánh xe ra đón hắn.
Kim Mingyu ngồi vào ghế sau, vừa cài dây an toàn vừa thản nhiên ra lệnh: "Qua tiệm âu phục lấy đồ."
Jungkook chẳng buồn đáp, chỉ gật đầu, bật bản đồ điện tử trên màn hình. Trong một ngày thôi mà cậu làm đủ nghề, từ osin, thư ký, đến tài xế riêng cho cái thằng dở người này.
Chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng âu phục cao cấp. Jungkook vừa đỗ xe xong, chưa kịp thở thì đã thấy Kim Mingyu mở cửa bước xuống, cậu đành cắn răng chạy theo.
Vừa thấy hắn vào, nhân viên cửa hàng lập tức niềm nở ra tiếp đón, cười đến mức muốn rách khoé miệng. Kim Mingyu chẳng buồn khách sáo, chỉ phẩy tay một cái, nhàn nhạt nói:
"Lấy đồ đặt trước."
Nhân viên vội vàng gật đầu, định chạy đi lấy, nhưng hắn đột nhiên ngoái lại, liếc mắt về phía Jungkook.
"Chọn cho cậu ta một bộ nữa đi."
Jungkook còn chưa kịp phản ứng đã bị nhân viên kéo đi, lôi vào phòng thay đồ.
Cậu bị thay hết bộ này đến bộ khác, mỗi lần bước ra lại bị một đống người vây quanh, xuýt xoa khen tới tấp. Nhưng nói là để nhân viên chọn, cuối cùng cái gì cũng phải hỏi ý kiến thằng nam chính.
Jungkook mặc tới mặc lui đến phát cáu, đến khi nhân viên đem ra hai bộ có vẻ ưng ý nhất, Kim Mingyu mới ngồi vắt chân trên ghế, thản nhiên hỏi:
"Cậu thích bộ nào hơn?"
Jungkook nhìn một lúc, chỉ vào bộ xanh navy.
Kim Mingyu gật đầu, cười nhạt: "Vậy lấy bộ màu đen đi."
Jungkook cắn chặt răng, trong đầu đã tưởng tượng ra cảnh đem thằng nam chính ra đánh cho thành đầu heo.
Sảnh tiệc của giới thượng lưu được tổ chức trong một khách sạn năm sao sang trọng, ánh đèn chùm lộng lẫy phản chiếu trên mặt sàn bóng loáng. Jeon Jungkook theo chân Kim Mingyu bước vào, đôi mắt lơ đãng lướt qua những chiếc bàn tiệc bày đầy sâm panh và đồ ăn cao cấp.
Kim Mingyu vừa xuất hiện, lập tức có mấy nhân vật tai to mặt lớn đến bắt tay chào hỏi hắn. Jungkook đứng lùi ra sau một chút, tranh thủ lẻn đến bàn tiệc, nhanh tay lấy mấy cái bánh ngọt rồi vừa ăn vừa nhắn tin trao đổi với Jaehyun.
Chưa kịp nuốt xong miếng bánh, cậu bỗng thấy một đôi giày bóng loáng xuất hiện trong tầm mắt. Ngẩng đầu lên, liền chạm phải một nụ cười tán tỉnh có phần đểu giả.
Tới rồi đó.
Jungkook đứng im, cố tình chờ cái tên thiếu gia này gây chuyện theo đúng tình tiết.
Người kia ban đầu định trêu ghẹo cậu một phen cho vui, ai dè bắt gặp ánh mắt dửng dưng đến nhàm chán của Jungkook, đột nhiên lại thấy mất tự tin.
Jungkook khoanh tay, lười biếng giục: "Có gì nói đi."
Tên thiếu gia như sực nhớ ra kịch bản của mình, lập tức bắt lấy tay Jungkook, mở miệng xổ ra mấy câu tán tỉnh cũ rích.
Kim Mingyu đang đứng nói chuyện cách đó không xa, chợt nhíu mày liếc qua. Jungkook nhanh chóng nhận ra ánh mắt của hắn nhưng thấy hắn vẫn đứng yên, không có phản ứng gì, cậu chớp mắt, có hơi khó hiểu.
Tên nam phụ kia thấy Jungkook không phản kháng, lại được nước lấn tới, ngón tay nhè nhẹ xoa lên mu bàn tay cậu.
Jungkook thở dài trong lòng, có vẻ nam chính không bị kích động rồi. Cũng đúng thôi. Cậu đâu phải nữ chính, không có cái hào quang "nam nhân nào trông thấy cũng muốn bảo vệ." Điểm hảo cảm còn đang âm thế kia, mong gì được che chở?
Nghĩ vậy, Jungkook liền giật tay lại, dứt khoát đuổi khéo tên kia đi.
Nhưng có vẻ như lòng tự trọng của một thiếu gia không cho phép hắn chịu nhục giữa chốn đông người như thế. Tên đó mặt mày sượng trân, lập tức túm lấy cổ tay Jungkook, cố kéo cậu đi theo uống rượu với hắn.
Jungkook nhíu mày.
Tổ sư nó, nhân vật nào trong cái truyện này đầu óc cũng đều ngâm axit hay sao?
Cậu cau mày, mất kiên nhẫn đẩy hắn ra.
Ai dè... hơi mạnh quá.
Tên thiếu gia bị hất ngược ra sau, cả người mất đà ngã dúi vào bàn tiệc, ly rượu và đĩa bánh đổ loảng xoảng xuống sàn.
Không khí trong sảnh phút chốc lặng đi một giây.
Tên kia tức đến tái mặt, lập tức quát lên: "Bảo vệ! Đuổi cậu ta ra ngoài cho tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top