mười một.

Jung Jaehyun liếc nhìn con số lơ lửng trên đầu Kim Mingyu, tổng kết một ngày biến động.

"40 điểm."

Anh chép miệng, ngoái lại nhìn Jeon Jungkook đang cẩn thận vắt khăn, lau mặt cho nam chính.

Ừm... Nhìn kiểu gì cũng thấy sai sai.

Vậy ra gu của Kim Mingyu không phải nữ chính, mà là cái dạng nhìn ngơ ngơ, trong đầu hơi mát mát?

Jaehyun hơi nhướn mày, cảm thấy bản thân sắp bị cái thế giới truyện này bẻ cong nhận thức đến nơi.

Nhưng mà thôi, thế này lại tốt.

Ít nhất thì anh cũng không phải đau đầu lên plan tán tỉnh nam chính, không cần đắn đo tính toán từng bước đi. Chỉ cần hai đứa kia cứ kè kè bên nhau, tự khắc sẽ có chemistry, tự khắc điểm hảo cảm sẽ tăng.

Suy nghĩ vừa dứt, bên tai bỗng vang lên một tiếng loảng xoảng chói tai.

Jaehyun giật mình ngoảnh lại.

Trước mắt là một khung cảnh hỗn loạn: Kim Mingyu toàn thân ướt sũng, nước nhỏ giọt xuống sàn nhà, gương mặt hắn tối sầm như sắp sát sinh ai đó.

Còn Jeon Jungkook...

Jeon Jungkook đang sấp mặt, chổng kềnh trên nền đất.

Jaehyun trầm mặc.

Có vẻ như thằng nhỏ vừa vấp chân té, tiện thể hất luôn nguyên chậu nước rửa mặt vào người nam chính.

Anh theo phản xạ lập tức ngước lên.

40 điểm nhẹ nhàng rơi xuống 30 điểm.

Không ngoài dự đoán, gân xanh trên trán Kim Mingyu nổi lên, bàn tay siết chặt, từng đốt ngón tay căng cứng.

Jaehyun thở dài, đưa tay vuốt trán.

... Không ổn rồi.

Xem ra vẫn nên tự lực cánh sinh, không thể trông đợi vào bất cứ sự may rủi nào được.

Anh nhanh chóng đi tới, kéo Jungkook dậy khỏi sàn nhà, đỡ cậu đứng vững.

"Đi lấy khăn lau khô tóc với mặt cho cậu ta đi."

Jungkook xoa xoa eo, lật đật đi làm theo.

Jaehyun không chờ lâu, xoay người đi lấy quần áo sạch cho nam chính thay. Chỉ mất một lúc, anh đã cầm một bộ đồ ngủ trở lại.

Nhưng vừa đến cửa, cảnh tượng đầu tiên anh thấy chính là Jeon Jungkook lao ra khỏi phòng với tốc độ cực nhanh, biểu cảm hoảng hốt như đang chạy trốn.

Jaehyun cau mày, túm lấy cổ tay cậu.

"Chuyện gì thế?"

Jungkook nuốt nước bọt, lấm lét nhìn về phía sau rồi hạ giọng:

"Ban nãy tao vội quá... lấy nhầm khăn lau bàn lau mặt cho nó."

Jaehyun: "..."

Một dự cảm không lành dâng lên, anh theo bản năng ngước lên.

30 điểm vèo một cái, tụt xuống 20 điểm.

Jaehyun nghẹn họng.

... Mẹ kiếp, mới khen thằng bạn mình có tiềm năng gánh team xong.

Jaehyun nhìn thoáng qua sắc mặt Kim Mingyu, cảm thấy nếu cứ để Jungkook vào lúc này thì có khi lại có án mạng xảy ra. Anh vội lên tiếng:

"Để tao vào xem tình hình trước."

Nói rồi, anh cầm bộ đồ sạch, mở cửa bước vào phòng.

Bên trong, Kim Mingyu đang ngồi trên ghế, cả người ướt nhẹp, vẻ mặt cau có khó chịu, không khí xung quanh lạnh đến mức Jaehyun nổi da gà. Anh nuốt khan, cố giữ thái độ bình tĩnh, đưa quần áo ra:

"Cậu chủ thay đồ ra kẻo nhiễm lạnh."

Kim Mingyu vẫn ngồi yên, không nhúc nhích.

Jaehyun khẽ giật giật mí mắt, trong lòng chợt có một linh cảm không lành.

Chẳng lẽ...

Bình thường thằng này toàn bắt Jungkook hầu hạ thay đồ, giờ hắn cũng đang chờ anh giúp hắn thay nốt?

Nghĩ đến cảnh đó, Jaehyun có chút do dự.

Nhưng thấy Kim Mingyu không có ý định tự làm, anh chỉ có thể hít sâu một hơi, cúi đầu vươn tay định giúp hắn thay đồ.

Ai ngờ đúng lúc này, Kim Mingyu đột nhiên lên tiếng:

"Jeon Jungkook đâu?"

Jaehyun ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của hắn.

"Gọi cậu ta vào đây."

Anh cau mày: "..."

Thằng này không phải định bóp cổ Jungkook đấy chứ?

Anh cân nhắc trong hai giây, quyết định nói khéo:

"Cậu ta vừa làm sai, đang đứng ngoài kia chịu phạt."

Kim Mingyu hơi nhíu mày, nhưng chỉ chốc lát sau, hắn nói:

"Gọi vào đây. Tôi sẽ là người ra hình phạt."

Jaehyun nghẹn lời. Anh còn đang định nói thêm thì Kim Mingyu đã gằn giọng:

"Đi gọi ngay lập tức."

Jaehyun: "..."

Anh lặng lẽ hít sâu một hơi, trong lòng lầm bầm chửi thằng nam chính một trận, sau đó bước ra ngoài.

Vừa nhìn thấy Jungkook, anh đã vỗ vỗ vai cậu, vẻ mặt đầy chia buồn. Jungkook nheo mắt, cảnh giác hỏi:

"Đ**... Phải vào thật à?"

Jaehyun thở dài, cúi đầu bất lực:

"Hết cách rồi."

Anh ghé sát tai cậu, dặn dò:

"Nếu tình hình xấu quá thì cứ ra đòn đi, còn hình phạt gì thì thương lượng với con hệ thống. Đằng nào điểm cũng đang nằm trong vùng an toàn, cùng lắm vay tạm."

Jungkook: "..."

Cậu nuốt khan, hít một hơi lấy can đảm rồi xoay người bước vào.

Kim Mingyu vẫn ngồi yên chờ cậu. Ánh mắt hắn trầm tĩnh nhưng lại mang theo một loại nguy hiểm khiến Jungkook sởn cả da gà.

Cậu mon men đi tới, cười lấy lòng, tự giác vươn tay ra định giúp hắn thay đồ. Ai ngờ Kim Mingyu đột nhiên đứng phắt dậy, không nói một lời mà xoay người đi về phía phòng tắm.

Đi được hai bước, hắn ngoắc tay gọi cậu đi theo.

Jungkook: "..."

Cậu có dự cảm không lành. Nhưng mà, không đi thì không được.

Jungkook ngần ngừ mấy giây, cuối cùng vẫn lẽo đẽo theo sau, vừa đi vừa suy nghĩ.

Thằng này định làm gì đây?

Chẳng lẽ... Định nhấn đầu cậu xuống bồn cầu?!

Còn chưa kịp nghĩ tiếp, Kim Mingyu đã quay đầu lại:

"Chuẩn bị nước bồn tắm."

Jungkook gật đầu, ngoan ngoãn đi xả nước.

Ban đầu cậu còn định vặn nước thật nóng, cho thằng này chết cha nó luôn. Nhưng nghĩ lại, lỡ đâu lát nữa hắn dìm cậu xuống đây thì sao?

Nghĩ tới cảnh tượng ấy, Jungkook liền nhanh chóng điều chỉnh nhiệt độ nước về mức vừa phải, âm ấm dễ chịu.

Kim Mingyu từ phía sau chậm rãi lên tiếng:

"Thêm nước thơm."

Jungkook lại ngoan ngoãn làm theo.

Sau đó, cậu quay đầu lại—

Rồi chết trân tại chỗ.

Kim Mingyu đã cởi sạch quần áo.

Toàn thân hắn không còn một mảnh vải che chắn.

Jungkook: "..."

Đ** m* tác giả, buff nam chính cái gì cũng buff, chỉ chừa mỗi cái thần kinh bất ổn!

Cậu tròn mắt nhìn thứ trước mặt, não bộ có hơi lag.

... Sao nữ chính sống sót nổi vậy trời?!

Kim Mingyu thấy phản ứng của cậu, bỗng dưng khẽ nhếch môi, ánh mắt mang theo chút đắc ý.

Ting!

Trên đầu hắn, con số 20 điểm nhẹ nhàng nhích lên 23.

Jeon Jungkook lặng lẽ đưa tay lên che mắt, cay đắng cúi đầu xuống.

Thằng này... định phạt cậu bằng cách tra tấn thị giác à?!

Cậu không muốn nhìn, thật sự không muốn nhìn!

Kim Mingyu trông thấy động tác ấy, khóe môi hơi nhếch lên, trong lòng dâng lên một chút đắc ý xen lẫn thỏa mãn.cHắn nhướng mày, cho rằng Jungkook bị "con hàng" của mình dọa sợ đến mức không dám ngẩng đầu, bèn tặc lưỡi cười nhẹ:

"Không cần quá thẹn thùng."

Jungkook: "..."

"Cậu bên ngoài tỏ vẻ sợ hãi, nhưng trong lòng chắc chắn đang rất thích, đúng không?"

Jungkook: "...???"

"Không cần cảm ơn đâu."

Jungkook: "Đ** m*...?"

Mạch máu trên trán cậu giật giật, tay miết mạnh thái dương, cố gắng giữ cho mình không bật ra một tràng chửi thề.

Không cần nhìn cũng biết, mỗi khi thằng này dở chứng hoang tưởng thì điểm hảo cảm lại tự động tăng lên.

Quả nhiên, trên đầu Kim Mingyu, con số hảo cảm nhảy một phát từ 23 lên 28.

Jungkook: "..."

Thôi, cậu quen rồi.

Cậu vẫn cúi đầu bịt mắt, mời hắn ngồi vào bồn tắm.

Kim Mingyu ngả lưng ra thành bồn, nước ấm bốc hơi thoang thoảng hương thơm dễ chịu, khiến cả cơ thể hắn thả lỏng đôi chút. Hắn híp mắt, thoải mái huýt sáo.

"Đến gội đầu."

Jungkook: "..."

Cậu bĩu môi, nhưng cuối cùng vẫn nhấc tay áo, xắn cao ống quần, lết xác đến bên bồn, quỳ xuống, cầm vòi sen xả nước làm ướt tóc hắn.

Kim Mingyu khẽ nhíu mày, tặc lưỡi:

"Nước lạnh quá."

Jungkook lẩm bẩm trong lòng, đưa tay chỉnh nhiệt độ.

Vừa chỉnh xong, Kim Mingyu lại mở miệng:

"Nóng quá."

Jungkook mím môi, cúi đầu điều chỉnh lại lần nữa, nhưng không để ý rằng mình vẫn đang cầm vòi sen xả thẳng vào mặt hắn.

Rào rào rào—

Nước trôi thẳng vào mắt Kim Mingyu.

Hắn nhắm tịt hai mắt, giật mạnh đầu ra sau, bực bội phun nước:

"Khụ— Đ**!"

Con số hảo cảm trên đầu hắn nhảy cái "cạch", tụt xuống 23.

Jungkook: "..."

A... Cậu lỡ tay rồi.

Jungkook hoảng loạn nhìn quanh, vội vàng đứng lên tìm khăn lau mặt cho hắn.

Nhưng vừa mới nhích người một cái, bàn tay ướt sũng của Kim Mingyu đã quờ quạng tóm lấy bắp chân cậu.

Cậu cứng đờ.

Kim Mingyu vẫn nhắm chặt mắt, nhưng giọng nói lại có phần gấp gáp:

"Đi đâu?"

Jungkook nuốt khan:

"Đi... đi tìm khăn lau mắt cho cậu chủ."

Nghe vậy, lực nắm trên chân cậu mới thả lỏng.

Jungkook thở phào, tặc lưỡi trong lòng.

Thằng này lúc nào cũng hành xử cứ như sát thủ vậy.

Cậu đảo mắt một vòng, thấy có một chiếc khăn sạch treo gần cửa, bèn vội vàng đi tới.

Ai ngờ—

"Bịch!"

Jungkook đạp phải vũng nước trên sàn, trượt chân ngã cái rầm, mông đập xuống nền gạch cứng.

Jungkook: "!!!"

Cậu xoa mông, đau điếng.

Kim Mingyu dù vẫn nhắm mắt nhưng ngay lập tức quay phắt sang, giọng nói có chút căng thẳng:

"Chuyện gì?"

Jungkook bực bội, mặt nhăn nhó:

"Ngã."

Kim Mingyu mím môi, không nói gì.

Cả căn phòng chìm vào vài giây im lặng.

Cuối cùng, sau một hồi trầy trụa, Jungkook cũng lấy được khăn, bước đến đặt vào tay hắn.

"Cậu chủ cầm lấy, lau mắt đi."

Kim Mingyu hừ nhẹ, nhận lấy khăn, chậm rãi thấm nước trên mặt.

Jungkook lặng lẽ lùi ra sau một chút.

Thấy Jeon Jungkook vô dụng quá thể, Kim Mingyu bèn phất tay, giọng đầy ghét bỏ:

"Ra ngoài, tôi tự làm."

Jungkook: "!!!"

Cậu chớp mắt, lập tức hí hửng, như chim sổ lồng, nhấc chân toan chuồn lẹ trước khi hắn đổi ý. Nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa, giọng nói lười biếng phía sau lại vang lên:

"Sáng mai dậy sớm chuẩn bị đồ chạy bộ cho tôi."

Jungkook khựng lại, môi giật giật. Cậu quay đầu, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười:

"...Mấy giờ?"

Kim Mingyu hờ hững đáp:

"Bốn giờ sáng."

Jungkook: "..."

Đ** m*?!

BỐN GIỜ SÁNG?

Cậu trợn mắt, cảm giác như vừa nghe nhầm.

Bốn giờ sáng còn chưa thấy tổ tiên hiện hồn, hắn đã muốn bò dậy chạy bộ rồi à?!

Đây là rèn luyện thể chất hay cố tình muốn đột quỵ vậy trời?!

Jungkook mím môi, nhanh chóng nghĩ kế thoát thân:

"Ban nãy về muộn, tôi còn bị ngã mấy lần, người lại dính nước. Sáng mai e là khó dậy sớm."

Kim Mingyu liếc cậu một cái, thản nhiên nói:

"Vậy cậu chạy cùng tôi luôn đi. Nâng cao thể lực, rèn giũa tính quy củ nề nếp."

Jungkook: "..."

Đệt.

--

Tờ mờ sáng hôm sau.

Lúc gà còn chưa kịp gáy, trong nhà nam chính đã lục đục dậy chuẩn bị.

Jeon Jungkook lê tấm thân tàn dậy khỏi giường, mắt vẫn díp chặt, đầu óc lơ mơ như mất nửa hồn.

Cậu cứ tưởng chỉ có mình bị hành, ai dè...

"Cạch!"

Jung Jaehyun lò dò bước ra từ phòng bên cạnh, đầu tóc rối bù, mắt thâm quầng, mặt mày như sắp vã xuống đất đến nơi.

Jungkook: "..."

Jaehyun: "..."

Hai thằng nhìn nhau, thấy chung một nỗi thống khổ.

Nam chính đúng là hung thần của cái nhà này.

Lẽ ra đã có thể chạy bộ một cách bình thường, nhưng Kim Mingyu không đời nào chịu làm gì "bình thường" cả.

Hắn tuyên bố muốn chạy bộ, nhưng vẫn nhất định phải đánh theo siêu xe.

Jungkook: "???"

Jaehyun: "???"

Hai thằng còn chưa kịp hiểu ra thì chiếc Lamborghini đen bóng đã lù lù đậu trước cửa.

Jungkook ngáp ngắn ngáp dài dụi mắt, mắt vẫn cay xè vì chưa tỉnh ngủ.

Ảo thật đấy.

Ban nãy trong nhà nhìn ra trời vẫn còn tối mờ, thế quái nào lúc thằng nam chính này bước ra cửa, trời đã sáng rực?

Cậu lặng lẽ quay sang, liếc nhìn Kim Mingyu.

Không...

Không phải là trời sáng rồi hắn dậy.

Mà là vì hắn dậy nên trời mới sáng.


Trong khu phố nhà giàu mà nam chính ở có một công viên chuyên để đám đại gia thể dục thể thao.

Jeon Jungkook ở thế giới cũ cũng có thói quen rèn luyện sức khỏe, chạy bền rất tốt. Chỉ là lần này, hắn bắt cậu dậy từ bốn giờ sáng để chạy, đầu óc còn chưa tỉnh, người còn chưa tiếp thu nổi, thành ra mới uể oải, thiếu tinh thần thế này.

Jung Jaehyun thì không phải chạy, nhưng phải lái xe đi theo.

Thế là hiện tại, trong công viên vắng vẻ, có một chiếc Lamborghini đen bóng lượn lờ chầm chậm đi phía sau hai người.

Jaehyun trong xe ôm cốc cà phê ấm, tựa tay lên cửa kính nhìn ra, ánh mắt vô cảm.

Jeon Jungkook ôm chai nước, thất tha thất thểu chạy theo sau Kim Mingyu.

Ba thằng hề.

Một đứa chạy.

Một đứa theo sau.

Một đứa đánh xe hộ tống.

Giờ này chó còn chưa dậy đi đái, trong công viên trống trơn không một bóng người, coi như cũng đỡ nhục.

Chạy được gần một tiếng đồng hồ, Jeon Jungkook bắt đầu cảm thấy thấm mệt. Cổ họng khô khốc, hai chân như muốn rụng rời.Nhưng khi cậu liếc nhìn sang bên cạnh...

Thằng cò này vẫn hô hấp đều đặn, vẻ mặt điềm đạm cương nghị, không hề để lộ dáng vẻ chật vật.

Jungkook: "..."

Chết tiệt.

Người phàm làm sao có thể so sánh với nam chính tiểu thuyết được?

Thôi bỏ đi.

Cậu chẹp miệng, lén liếc hắn một cái, rồi len lén đưa tay mở bình nước hắn ra, định tu trộm một ngụm cho đỡ khát.

Nhưng còn chưa kịp chạm môi vào miệng bình—

"Mới chạy có hai mươi lăm vòng, sao đã dám uống nước?"

Jeon Jungkook giật bắn người, suýt sặc nước bọt. Cậu xịt keo tại chỗ, lắp bắp trong đầu.

Ông cố ơi, con người trần mắt thịt, con không thể chạy liên tục hai lăm vòng quanh cái vòng tròn chu vi 400m mà không đụng một giọt nước.

Ông cố muốn con tự quang hợp tự tạo H2O hả? 

Kim Mingyu liếc mắt nhìn Jeon Jungkook một cái, giọng lạnh tanh:

"Chạy không nổi thì ngồi sang một bên đi, đừng có làm vướng chân tôi."

Jungkook: "???"

Là ai bắt cậu đi theo?

Thằng ranh này đúng là nói một đằng làm một nẻo, thái độ sáng nắng chiều mưa, trở mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng.

Nhưng dù sao cũng được nghỉ rồi, cậu không chấp nữa. Vậy là Jungkook vui vẻ lượn thẳng ra ghế đá, rung đùi ngồi xuống.

Lúc này, trời cũng sáng hơn, người đến công viên ngày một đông.

Cậu chán chường ngồi nhìn đám người qua lại, sau đó lại ngó sang Kim Mingyu.

Thằng này chạy được hơn bốn mươi vòng rồi, và có vẻ như hắn vẫn còn muốn chạy thêm. Chỉ là, khi số người trong công viên tăng lên, Kim Mingyu rốt cuộc cũng dừng lại, quay đầu ra lệnh:

"Đi về."

Jungkook lười biếng duỗi người đứng dậy, vừa đi vừa ngáp, còn tưởng hắn sẽ hành tiếp cậu bằng cách chạy bộ về nhà. Ai ngờ, lúc ra khỏi công viên, Kim Mingyu lại thong thả bước lên xe ngồi.

Jungkook khựng lại vài giây khó hiểu. Thật biết cách làm màu. Hóa ra phong cách của tổng tài cứ phải như vậy. Cậu bĩu môi, cuối cùng cũng bò lên xe theo.

.

.

.

Jaehyun đánh xe về đến nhà, vừa lái vừa ngáp, định bụng lên phòng đánh một giấc bù.

Nhưng Jeon Jungkook thì không được cái phúc đó.

Vừa bước vào cửa, cậu còn chưa kịp uống miếng nước đã bị Kim Mingyu sai thẳng vào bếp, bảo làm bữa sáng cho hắn. Jungkook tức tốc lao vào nấu nướng, thở không ra hơi. Nhưng đến đó vẫn chưa xong, bởi vì hôm nay Kim Mingyu đi làm, thế nên cậu còn phải chuẩn bị luôn cơm trưa mang theo cho hắn.

Nam chính thì nhàn nhã tắm táp, thay đồ, xuống đến nơi thì bàn ăn đã bày sẵn.

Jungkook vừa gấp rút dọn dẹp bát đũa vừa tranh thủ nhét hai miếng bánh mì vào mồm, xong xuôi thì chạy vội lên lầu thay đồ, chuẩn bị theo hắn đến công ty.

Hôm nay Kim Mingyu không bắt cậu lái xe nữa mà gọi tài xế riêng.

Jungkook ngồi vào xe, mệt đến mức chẳng buồn hó hé.

Lúc xe lăn bánh, cậu tranh thủ mở web lên xem tình tiết truyện đã đến đâu rồi.

Sau bữa tối ra mắt nhà nam chính, nữ chính bị phản đối gay gắt.

Nhưng dù vậy, bố Kim Mingyu vẫn không có ý định giao thừa kế cho người khác, điều này khiến mẹ con anh trai cả càng nóng máu, bèn cho người theo dõi để tìm cách hãm hại hắn.

Jungkook ngẩn ra. 

Hóa ra lí do thằng tèo này đòi chạy bộ cái giờ ẩm ương đấy là vì không muốn có ai bám theo. Cậu cũng nhớ ra Jaehyun từng nói nam chính tứ bề thọ địch, rất nhiều người muốn hắn ngã ngựa. Jungkook mím môi, cảm thấy lần đầu tiên trong đời, cậu có thể thông cảm được cho hành động tâm thần của Kim Mingyu.



----------

up nốt rồi lặn đây ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top