mười.

Căn nhà của Kim Mingyu đã giống một tòa lâu đài hiện đại, vậy mà nhà bố ruột hắn còn hoành tráng gấp bội.

Vừa bước xuống xe, Jeon Jungkook đã không khỏi há hốc miệng. Cậu từng thấy nhiều biệt thự lớn trên mạng, nhưng chưa bao giờ tận mắt chứng kiến một dinh thự xa hoa như thế này. Cả khu nhà rộng đến mức có thể xây thành một khu dân cư, kiến trúc uy nghiêm mà lạnh lẽo, vừa nhìn đã thấy không khí khác biệt.

Jungkook cứ ngơ ra nhìn, cho đến khi Kim Mingyu đột ngột đi chậm lại, không còn bước trước cậu như mọi khi.

Lúc này, Jungkook mới nhớ ra. À phải, bữa nay hắn muốn cậu diễn kịch với hắn, đi trước đi sau như chủ tớ thì ai tin.

Cậu chưa kịp nghĩ nhiều thì bất thình lình bàn tay bị nắm lấy.

Jungkook giật mình quay sang, thấy Kim Mingyu thản nhiên đan tay cậu vào tay hắn, siết lại.

Trong một khoảnh khắc, Jungkook chỉ khẽ nheo mắt, không dám phản ứng gì lộ liễu. Nhưng khi nhìn sang gương mặt hắn, cậu bỗng cảm thấy có gì đó khang khác.

Bình thường, hắn luôn có cái điệu bộ hờ hững, thái độ vênh váo đầy hãm tài. Nhưng ngay lúc này, cái vẻ tâm thần hâm dở của hắn dường như biến mất hoàn toàn.

Jungkook nhìn hắn, bỗng dưng cảm thấy... xa lạ.

Không còn là một Kim Mingyu trẻ con, phiền phức và ảo tưởng sức mạnh. Người đàn ông bên cạnh cậu lúc này có dáng vẻ trưởng thành, nghiêm túc đến mức khiến người khác cảm thấy áp lực.

Jungkook nuốt khan, bất giác cảm nhận được một bầu không khí nặng nề đang bao trùm lên bữa cơm này. Trong đầu cậu đảo số, thầm tính toán phải ứng phó thế nào khi gặp gia đình hắn.

Như đọc được suy nghĩ của cậu, Kim Mingyu nhẹ giọng dặn dò: "Cứ thành thật trả lời. Khi hỏi mối quan hệ giữa cậu với tôi, hãy nói là người yêu."

Jungkook gật đầu.

Khi bước vào phòng ăn, cậu nhận ra cả hai dường như là những người đến sau cùng. Hoặc có lẽ do nam chính cố tình đến muộn.

Bên trong, mọi người đã ngồi đông đủ. Trên bàn chỉ còn hai ghế trống.

Người đàn ông ngồi ở vị trí trung tâm, phong thái nghiêm nghị, uy quyền, dáng vẻ điềm đạm nhưng áp lực—không cần hỏi cũng biết đó chính là bố ruột Kim Mingyu.

Ngay khi hắn xuất hiện, vài ánh mắt mang đủ mọi sắc thái liền quét về phía hắn.

Jungkook đứng bên cạnh cũng bị áp lực lây. Cậu có thể cảm nhận được bầu không khí không mấy thân thiện trong căn phòng này.

Nhưng Kim Mingyu dường như không để tâm. Hắn thản nhiên kéo cậu đến ghế trống bên cạnh bố mình, cúi đầu chào một tiếng.

Jungkook lập tức cúi đầu chào theo.

Sau đó, hắn kéo ghế cho cậu ngồi xuống.

Jungkook tròn mắt ngạc nhiên. Tên này bữa nay không lên đồng à?

Thấy cậu đơ ra, Kim Mingyu nhướng mày, không nói gì, chỉ đặt tay lên lưng cậu ấn nhẹ, ra hiệu ngồi xuống. Jungkook có hơi không quen với thái độ lịch sự bất thường này của hắn, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi vào ghế. Kim Mingyu ngồi xuống bên cạnh cậu.

Bầu không khí trên bàn ăn vốn đã trầm lặng, nay lại càng thêm phần ngột ngạt khi anh trai Kim Mingyu nhàn nhạt quét mắt đánh giá Jeon Jungkook. Ánh mắt người này mang theo vẻ dò xét xen lẫn khinh thường, nhìn từ đầu đến chân như muốn xem thử cậu có điểm nào đặc biệt. Rồi khóe môi anh ta nhếch lên thành một nụ cười mỉa.

"Nhìn cũng bình thường thôi nhỉ. Không biết có gì khiến em trai tôi hứng thú đến mức dẫn về ra mắt?"

Câu nói mang theo ý chế giễu, như muốn hạ thấp Jungkook ngay từ đầu.

Cậu không phản ứng, cũng chẳng buồn đáp lại. Ở với Kim Mingyu mấy ngày nay, Jungkook đã luyện được một tâm lý vững vàng trước những thể loại hãm tài, một hai câu mỉa mai thế này chẳng đáng để cậu chấp nhất.

Nhưng khi cậu còn chưa kịp lơ đi, Kim Mingyu lại thản nhiên lên tiếng: "Ít nhất cũng không liên quan gì đến anh."

Giọng điệu hờ hững nhưng đủ khiến người đối diện nghẹn họng.

Jungkook liếc sang, có chút ngạc nhiên.

Chưa kịp nghĩ thêm, một giọng nói trầm ổn nhưng uy nghiêm vang lên từ phía đầu bàn.

"Kim Mingyu, tại sao con đến muộn?"

Bố hắn lên tiếng.

Người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa, dáng vẻ nghiêm nghị và điềm đạm, cả người tỏa ra khí chất quyền lực. Ông không thể hiện rõ cảm xúc, nhưng ánh mắt nhìn con trai lại có phần lạnh nhạt.

Kim Mingyu điềm nhiên dựa vào ghế, đáp gọn: "Bận hút thuốc."

Một câu trả lời hời hợt, không hề có chút kính trọng hay biện minh.

Jungkook ngồi bên cạnh, cảm giác có một luồng khí áp vô hình vừa tràn ra trong không gian. Nhưng bất ngờ thay, bố hắn không có phản ứng gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi chuyển hướng sang cậu.

"Jeon Jungkook, đúng không?"

Jungkook giật mình, nhanh chóng đáp: "Vâng ạ."

Bố hắn gật nhẹ, giọng điệu vẫn trầm ổn như cũ.

"Lâu lắm rồi gia đình chúng tôi mới có bữa ăn đông đủ thế này. Mingyu nói muốn nhân dịp dẫn người yêu về ra mắt."

"...Dạ."

"Vậy, cậu thích Kim Mingyu ở điểm nào?"

Câu hỏi vừa thốt ra, Jungkook lập tức đơ tại chỗ.

Cậu xịt keo.

M* kiếp, sao lại có câu hỏi này?

Khen thì dối lòng.

Chê thì mất mạng.

Não Jungkook quay vòng với tốc độ ánh sáng, nhưng chẳng nghĩ ra được đáp án nào hợp lý.

Mãi đến khi nhớ ra lời dặn của Kim Mingyu trước đó – "Cứ trả lời thành thật" – cậu mới cắn răng một cái, đánh liều mở miệng:

"Cháu thích cậu ấy ở điểm điên."

Cả bàn ăn rơi vào tĩnh lặng.

Hệ thống lập tức nhắc nhở: [Cảnh báo: Nam chính Kim Mingyu đang rất muốn bẻ cổ ký chủ.]

Jungkook hít sâu, quyết định vớt vát: "Ý cháu là... gu của cháu là đàn ông có độ điên. Càng điên càng hấp dẫn. Điên mới độc đáo, thú vị."

Không gian lại tiếp tục yên lặng.

Ở dưới bàn, bàn tay Kim Mingyu bất ngờ đặt lên đùi cậu, bóp một cái.

Jungkook giật nảy, quay ngoắt sang nhìn hắn với ánh mắt đầy oan ức. Đcm chứ tao phải trả lời thế nào?

Nhưng trước khi hắn kịp có động thái tiếp theo, một tràng cười trầm thấp vang lên.

Bố Kim Mingyu bật cười.

Ông đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt thoáng vẻ hứng thú: 

"Trước giờ chưa ai dám trả lời về nó như vậy cả. Nếu nói thế, người đó chắc chắn đã bị nó lao vào đập cho nhừ người rồi."

Jungkook nuốt khan. Nếu không phải đang ngồi trước đông người, có khi thằng này cũng lao vào tẩn cậu thật.

Rồi ông quay sang nhìn con trai, lắc đầu nhẹ: "Chính tôi là bố ruột nó cũng công nhận rằng nó điên thật."

Jungkook chớp chớp mắt.

Một giây sau, cậu cười phớ lớ: "Cháu cũng nghĩ vậy ạ." Không những điên đâu mà còn hoang tưởng nữa cơ.

Bầu không khí vừa thoải mái đôi chút thì đột nhiên, một tiếng "cạch" vang lên khi ai đó đập nhẹ xuống bàn.

Jungkook ngẩng lên, nhận ra người lên tiếng là một người phụ nữ trung niên, gương mặt được trang điểm tinh tế nhưng sắc sảo, ánh mắt mang theo vẻ cao ngạo. Bà ta là vợ cả của bố Kim Mingyu, cũng chính là mẹ ruột của anh trai hắn.

Bà ta lướt mắt qua cậu, rồi cất giọng:

"Kim Mingyu, con là người được chỉ định thừa kế sản nghiệp, vậy mà đối tượng con lựa chọn lại là một kẻ tầm thường thế này? Nếu con cố chấp mang người này về, chẳng khác nào làm xấu hổ gia đình."

Cả bàn ăn lặng đi một chút. Bà ta tiếp tục quay sang chồng mình, giọng nghiêm nghị:

"Tôi thấy ông nên cân nhắc lại. Nếu nó đã không thể suy nghĩ chín chắn trong việc chọn bạn đời, thì có lẽ cũng không thích hợp để kế vị."

Jungkook nghe vậy thì trong lòng "ồ" một tiếng, mắt sáng rực hóng drama, nhưng đồng thời tay cũng không rảnh rỗi mà đang âm thầm tìm kiếm món nấm hương nhồi thịt trên bàn. Xui một nỗi, món đó lại ở xa quá, cậu gắp không tới.

Vừa lúc ấy, Kim Mingyu liếc mắt qua, rồi không nói một lời, thản nhiên vươn tay gắp cho cậu một miếng, đặt vào bát. Mặt hắn vẫn dửng dưng như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Bên kia, người phụ nữ kia vừa dứt lời, hắn chỉ khẽ cười, nụ cười nhàn nhạt mang theo ý vị trào phúng.

Bố hắn không đáp ngay, chỉ im lặng một lát như đang cân nhắc điều gì.

Rồi ông chậm rãi lên tiếng:

"Mingyu trước giờ yêu đương không ít người, nhưng chưa từng dẫn ai về ra mắt cả gia đình thế này. Nếu nó đã làm vậy, thì có nghĩa là ở Jeon Jungkook có gì đó đặc biệt."

Jungkook, người đang phồng má nhai nấm, hơi khựng lại.

Ông quay sang cậu, hỏi thẳng:

"Cậu bao nhiêu tuổi? Hiện đang làm nghề gì?"

Jungkook vội nuốt miếng nấm, chấm miệng bằng khăn ăn, rồi đáp:

"Cháu hai mươi hai tuổi, hiện đang làm thư ký cho Kim Mingyu."

Bố hắn khẽ nheo mày, ẩn ý hỏi:

"Vậy cậu được vào vị trí này là vì năng lực, hay nhờ tình cảm riêng?"

Lần này thì Jungkook thực sự bí.

Nói vì năng lực thì quá hoang đường.

Mà nói vì tình cảm thì còn ảo ma hơn.

Thực tế là Kim Mingyu chỉ cần một thằng hầu, nên tiện tay quẳng cậu lên chức thư ký để sai vặt cho tiện mà thôi.

Trong khi cậu còn đang lúng túng, Kim Mingyu bên cạnh đột nhiên lên tiếng:

"Jeon Jungkook rất giỏi ở mảng thiết kế đồ họa và phát triển nhân vật game. Cậu ấy đang tham gia vào dự án của con."

Jungkook: "???"

Cậu quay sang nhìn hắn đầy hoài nghi.

Hắn nói xạo không chớp mắt luôn á.

Ngay lập tức, anh trai hắn bật cười khinh miệt:

"Chú mày có bốc phét quá không đấy, Kim Mingyu?"

Jungkook vốn chẳng để tâm đến ông anh này, nhưng cái điệu cười khả ố chê bai kia thì thực sự hơi bị ngứa đòn đấy nhé.

Cậu đặt đũa xuống ngay ngắn, híp mắt cười khiêm tốn:

"Em chỉ có học qua chút thiết kế đồ họa và design thôi ạ."

Anh trai Kim Mingyu nhếch môi, vẻ mặt vẫn đầy khinh thường.

"Nếu cậu thực sự có năng lực, vậy chứng minh đi."

Jungkook nhướng mày.

Chứng minh à?

Cậu đảo mắt một vòng, rồi thản nhiên nói:

"Dân học thiết kế bọn em có khả năng đơn giản hóa đối tượng để vẽ logo. Trong vòng năm nét, em có thể vẽ mặt anh, đảm bảo ai nhìn vào cũng nhận ra."

Anh trai Kim Mingyu hất hàm: "Thử xem."

Jungkook bình tĩnh xin một cái bút bi, rồi tiện tay rút một tờ giấy ăn trên bàn.

Chỉ đúng năm nét.

Một gương mặt được phác họa nhanh chóng hiện lên.

Mắt hí, mũi lõ, môi mỏng, tóc vuốt chéo.

Công nhận, nhìn phát là nhận ra thật.

Jeon Jungkook cầm tờ giấy ăn lên, giơ ra trước mặt mọi người với vẻ mặt vô cùng chân thành.

Bàn ăn thoáng yên lặng trong hai giây, rồi bỗng vang lên vài tiếng khúc khích không kiềm chế được.

Anh trai hắn trừng mắt, mặt chuyển từ đỏ sang đen, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, quai hàm cứng ngắc như thể chỉ muốn ném thẳng bát cơm vào mặt cậu.

Bố Kim Mingyu khẽ ho một tiếng, giọng trầm ổn nhắc nhở:

"Được rồi, giữ trật tự đi."

Jungkook lập tức ngoan ngoãn đặt tờ giấy xuống bên cạnh, tiện thể dùng nó làm chỗ để vỏ tôm.

Bữa tối sau đó diễn ra khá suôn sẻ, điều này làm cậu có chút bất ngờ.

Trong nguyên tác, gia đình này có cái tôi cao và dây thần kinh kiên nhẫn ngắn, đáng lẽ bữa ăn này phải cãi nhau ầm ĩ như chó với mèo, xâu xé nhau chuyện miếng đất cổ phần , thế mà hôm nay lại... quá mức bình thường.

Không ai đập bàn.

Không ai xé cổ áo.

Không ai chỉ tay vào mặt ai mà gào lên "mày không xứng đáng thừa kế gia sản của tao".

... Hơi sai sai.

Kết thúc bữa tối, Kim Mingyu cũng không muốn nán lại lâu. Hắn chỉ ở lại nghe bố mình nói chuyện một lát rồi định rời đi.

Trước khi vào phòng làm việc, hắn hất cằm về phía Jungkook:

"Ra ngoài chờ trước đi."

Jungkook gật đầu, nhanh nhẹn rút lui.

Trong lúc chờ, cậu còn được người giúp việc mời một dĩa trái cây tráng miệng. Có lê Úc, táo đỏ, còn cả nho Mỹ, trông rất hấp dẫn.

Jungkook không khách sáo, chọn một miếng lê Úc bỏ vào miệng, nhai giòn rụm.

Vừa nhai vừa nghĩ, hôm nay nói chung cũng nhàn, không ai làm khó cậu nhiều, mà Kim Mingyu cũng bình thường một cách bất ngờ—không cục súc, không phát bệnh, không hành xử láo toét như mấy ngày trước.

Nói chung là không hãm tài lắm.

Lúc Kim Mingyu bước ra, Jungkook đã nhai đến miếng lê thứ ba.

Hắn liếc cậu một cái, rồi không nói gì mà trực tiếp đi ra xe. Jungkook cũng lập tức lật đật chạy theo.

Lần này, Kim Mingyu không bắt quản gia lái mà gọi tài xế riêng. Hắn mở cửa ghế sau, bước lên, Jungkook cũng thuận tiện ngồi vào bên cạnh.

Xe lăn bánh, không gian trong xe rơi vào yên lặng.

Jungkook thả lỏng người, tựa lưng vào ghế, trong đầu thầm tổng kết lại ngày hôm nay. 

Điểm cũng gặt được ngoài trông chờ.

Ngay khi cậu còn đang có chút hài lòng, Kim Mingyu ngồi bên cạnh bỗng khẽ cười. Jungkook chưa kịp phản ứng, đã nghe hắn chậm rãi cất giọng:

"Tối nay chỉ là đóng kịch thôi. Đừng có ảo tưởng rằng cậu thực sự có cơ hội kết hôn với tôi."

Jungkook: "..."

Trên đỉnh đầu, con số 32 điểm vừa nãy lặng lẽ nhích lên 40 điểm.

Cậu chớp mắt, quay sang nhìn hắn, ánh mắt nheo nheo đầy suy tư.

Mới khen được một câu...

Thằng tâm thần hoang tưởng này, cuối cùng cũng comeback rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top