hai.

Jungkook và Jaehyun đứng đơ ra, mắt vẫn dán chặt vào thi thể nữ chính nằm sõng soài giữa đường. Cảnh tượng trước mắt thật sự quá mức bất ngờ.

Jaehyun run run đưa tay lên vuốt mặt, như muốn tỉnh lại từ cơn ác mộng. Rồi anh vội vàng gọi hệ thống, giọng điệu đầy gấp gáp:

"Này! Nữ chính chết rồi thì còn yêu đương quái gì nữa? Bọn tao có thể trở về chưa?"

Hệ thống im lặng một lúc lâu. Một sự im lặng khiến người ta cảm thấy bất an.

Rồi nó lên tiếng:

"Nhiệm vụ của cả hai đã thất bại. Thay vì được trở về, hai người sẽ phải nhận hình phạt."

Lời vừa dứt, một cơn co bóp tim kinh hoàng bất ngờ ập đến.

"Agh!"

Jungkook ôm chặt lấy ngực, khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn. Jaehyun cũng chẳng khá hơn, cơ thể run lên, hơi thở đứt quãng như thể ai đó vừa bóp nghẹt khí quản.

Jaehyun nghiến răng, cố gắng nói:

"Khoan... nữ chính chết là do ngoại cảnh, không phải do bọn tao! Như thế là không công bằng!"

Jungkook gắng gượng gật đầu, nhưng cơn đau dữ dội khiến cậu không thể thốt lên lời.

Jaehyun siết chặt nắm tay, cắn răng đề xuất:

"Hơn nữa vẫn còn nam chính mà! Nếu nữ chính chết rồi thì tìm người thay thế đi! Miễn sao câu chuyện tiếp tục là được chứ gì?"

Hệ thống im lặng một lúc.

Bầu không khí nặng nề khiến cả hai càng thêm bất an.

Rồi, cuối cùng, nó cũng lên tiếng:

"Được. Nữ chính thay thế sẽ là người cuối cùng chạm vào nữ chính thật khi nãy."

Jaehyun chớp mắt.

Jungkook vẫn còn đang ôm ngực, đau đến mức choáng váng. Nhưng khi nghe câu tiếp theo, cậu lập tức ngẩng phắt đầu lên.

"Người đó là Jeon Jungkook."

Cậu đông cứng.

Jaehyun cũng quay sang nhìn cậu chằm chằm.

Jungkook tái mét.

"...Cái đ*o gì cơ?"

Cậu lập tức nhảy dựng lên, phản đối ngay:

"Sao có thể chứ? Tao là con trai mà!"

Hệ thống vẫn giữ giọng điệu bình thản, đáp lại:

"Tuy nữ chính đã chết, nhưng nam chính vẫn còn. Chính bên ký chủ là bên đề xuất đổi nữ chính để tiếp tục nhiệm vụ và được miễn hình phạt. Hệ thống chỉ lựa chọn 'nữ chính' mới theo đúng luật mà thôi."

Jungkook nghiến chặt răng, cảm thấy mình vừa bị lừa một cú đau điếng.

"Nhưng mày có nói quái đâu! Tao với Jaehyun đâu có nghe luật này bao giờ?!"

Hệ thống khựng lại một giây, sau đó cười "hi hi" đầy giả trân.

"Xin lỗi nha, quên mất chưa thông báo~"

Jungkook: "..."

Jaehyun đứng bên cạnh tặc lưỡi, khoanh tay nhìn hệ thống, rồi thản nhiên hỏi:

"Được rồi, nói phạt mãi nhức đầu quá. Vậy nếu có phạt thì cũng phải có thưởng đúng không? Nếu bọn tao hoàn thành nhiệm vụ ngon lành, sẽ nhận được cái gì có ích?"

Hệ thống lập tức đáp:

"Thưởng phạt của ký chủ sẽ dựa trên thang điểm hảo cảm của nam chính. Nếu để điểm bị âm quá lâu, hình phạt sẽ đau đớn hơn lần trước rất nhiều. Mong hai vị ký chủ cố gắng duy trì điểm hảo cảm luôn dương nhé~"

Cả hai đồng loạt im lặng.

Jaehyun gãi gãi cằm, rồi lại hỏi tiếp:

"Vậy còn trường hợp nam chính chết thì sao? Bọn tao có thể về không?"

Hệ thống nhẹ nhàng đáp:

"Có thể. Nhưng đó phải là trường hợp ngoại cảnh bất khả kháng. Nếu ký chủ cố tình gây tổn thương, giết nam chính, hoặc có cơ hội cứu mà không cứu, hình phạt sẽ nặng gấp bội."

Nghe xong câu này, cả hai đồng loạt trầm mặc, đưa mắt nhìn nhau đầy thâm trầm.

Jungkook chớp mắt, Jaehyun cũng chớp mắt.

Sau đó, cả hai đồng loạt thở dài.

"Tao thấy tụi mình đang chơi quả game map siêu khó mà còn bị nerf hết sức mạnh."

Jaehyun nhướng mày, gật gù:

"Không chỉ bị nerf, mà còn bị hành sml."

Hệ thống bắt đầu chớp sáng báo hiệu chuẩn bị ẩn đi. Jungkook vội vã hỏi nốt một chuyện quan trọng:

"Khoan đã, vậy thế giới cũ thì sao? Bây giờ gia đình, bạn bè của bọn tao thế nào rồi? Bọn tao đang ở đây, lỡ họ lo lắng báo cảnh sát đi tìm thì sao?"

Hệ thống im lặng vài giây, sau đó chỉ nhẹ nhàng đáp lại một câu cụt ngủn:

"Yên tâm."

Rồi... biến mất.

Jungkook đứng thẫn thờ. Không một lời giải thích thêm, không một thông tin chi tiết, chỉ có hai chữ đầy mơ hồ, chẳng biết phải yên tâm kiểu gì.

Jaehyun ở bên cạnh nhìn cậu chằm chằm một lúc rồi khẽ thở dài, vỗ vỗ vai cậu:

"Tạm thời quên vụ đó đi. Mày nên lo cho số phận của mình trước thì hơn. Vì giờ mày sắp sửa phải gặp nam chính rồi."

Jungkook ngước lên nhìn hắn, vẻ mặt đầy uể oải:

"Thì sao?"

Jaehyun cười cười đầy ý vị sâu xa, chậm rãi nói từng chữ:

"Thằng đó là một thằng tâm thần."

Jungkook: "..."

Cậu hít vào một hơi thật sâu rồi lại thở dài. Đúng là không còn cách nào khác ngoài chấp nhận số phận. Lúc nãy bị trừng phạt, cảm giác đau đớn đến tận xương tủy, quả thực suýt chút nữa là chết thật rồi. Không phải ảo giác, không phải mơ, cậu biết rõ thế giới này đã hoàn toàn thật với mình.

Con game này đúng là game một mạng rồi...

Jaehyun vẫn đang nhìn cậu, nhưng ánh mắt cứ đầy vẻ ái ngại khó tả.

Jungkook cau mày, khó hiểu:

"Gì nữa?"

Jaehyun vò đầu, rồi chậc lưỡi:

"Chẳng là... nam chính không phải chỉ đơn giản là một tên bá đạo tổng tài thôi đâu. Hắn là điên thật đấy, không phải đùa đâu."

Jungkook trừng mắt nhìn anh:

"Mày nói rõ đi."

Jaehyun nhún vai, sau đó bắt đầu kể qua vài tình tiết "chấn động lòng người" mà nam chính đã làm với nữ chính trong tiểu thuyết. Từ việc đột nhiên bắt cóc người ta về nhà, đến việc cưỡng bức, ép nghỉ học nghỉ làm, thậm chí nhốt nữ chính lại với lý do "ngoài kia nguy hiểm lắm, ở bên tôi là an toàn nhất".

Jungkook càng nghe càng cảm thấy da gà nổi đầy người, mặt mày tái mét.

"Đệt, đây không phải bá đạo tổng tài, mà là tâm thần phân liệt chứ còn gì?!"

Jaehyun thở dài:

"Thì đó, chúc mày may mắn."

Jungkook: "..."

——
Kim Mingyu—con trai thứ ba của chủ tịch Kim, một trong những doanh nhân giàu có nhất nhì thành phố. Nhưng vì là con của vợ thứ, hắn luôn bị các anh em khác trong gia đình dè bỉu, ganh ghét.

Sau khi tốt nghiệp, để tránh những rắc rối trong nội bộ gia đình, hắn quyết định tự lập, xây dựng sự nghiệp riêng trong lĩnh vực công nghệ và thiết kế phần mềm đồ họa. Hắn không chỉ thành công, mà còn trở thành một nhân vật có tầm ảnh hưởng trong ngành, khiến chính ông chủ tịch Kim cũng phải cân nhắc giao lại cơ ngơi cho hắn. Điều này càng làm gia đình hắn thêm phần đố kỵ.

Hôm nay, nữ chính sẽ đến phỏng vấn xin việc ở công ty của Kim Mingyu. Theo cốt truyện, đây là lần đầu tiên cả hai chạm mặt.

Jung Jaehyun kể sơ qua tình tiết, Jungkook vừa nghe vừa nhăn mặt.

"Khoan, vậy nữ chính này... là sinh viên mới vào đại học đúng không?"

Jaehyun gật đầu.

Jungkook nhíu mày nhìn xuống hồ sơ của nữ chính, lật qua lật lại vài lần rồi thở dài:

"Tốt nghiệp cấp ba, chưa có tí kinh nghiệm nào, cũng chẳng có chứng chỉ gì, vậy mà vẫn tự tin apply vào công ty to như thế này? Mà vẫn được duyệt đến vòng phỏng vấn?"

Jaehyun bên cạnh vỗ vai cậu, nở một nụ cười đầy ý nghĩa:

"Truyện não tàn mà."

Jungkook chẹp miệng, lật hồ sơ thêm một lúc rồi mới đột nhiên thắc mắc:

"À mà nam chính tên là gì thế?"

Jaehyun lập tức im lặng. Hắn chau mày, cố gắng vắt óc suy nghĩ, nhưng vặn vẹo một hồi vẫn không thể nhớ ra nổi.

Jungkook nhìn hắn đầy hoài nghi:

"Mày kể nãy giờ mà không nhớ nổi tên nhân vật chính luôn hả?"

Jaehyun đơ mặt:

"Tao quên thật..."

Ngay lúc đó, hệ thống bỗng nhiên hiện lên, lạnh nhạt nhắc nhở:

"Nam chính tên là Kim Mingyu."

Jungkook và Jaehyun cùng lúc:

"Àaaaaa... Ừ, nghe quen thật."

Jungkook gật gù, lẩm bẩm cái tên "Kim Mingyu" trong miệng vài lần, càng nhẩm lại càng cảm thấy có chút không ổn.

"Mày nói thằng này bá đạo ngược tâm kiểu tổng tài hả?" Cậu liếc Jaehyun.

Jaehyun chậm rãi gật đầu, ánh mắt đầy thương cảm.

"Đúng rồi. Loại cuồng kiểm soát, thù dai, thích hành nữ chính khổ lên khổ xuống, về sau còn có giai đoạn cầm tù nữa."

Jungkook: "..."

Cậu nhíu mày, cảm giác có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

"Này, đừng nói là tao cũng sẽ bị hành kiểu đấy nhé?"

Jaehyun nghiêm túc nhìn cậu một lúc, sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên vai Jungkook, hít sâu một hơi, rồi thở ra đầy cảm thông:

"Thành thật chia buồn."

Jungkook: "... Đệt."

Lúc này, bọn họ mới nhớ ra tình tiết tiếp theo. Theo kịch bản, nữ chính sẽ tình cờ chứng kiến Kim Mingyu cư xử thô lỗ với một nhân viên cấp dưới, sau đó lập tức bật mode chính nghĩa, chạy đến giáo huấn hắn một trận. Kết quả là Kim Mingyu vừa tức giận vừa thấy thú vị, liền bảo thư ký để tâm đến hồ sơ của cô gái này.

Jungkook nhíu mày, quay sang Jaehyun, giọng đầy cảnh giác:

"Vậy giờ tao phải đi kiếm thằng nam chính rồi chửi thẳng vào mặt nó?"

Jaehyun gật đầu:

"Ừ."

Jungkook khổ não bóp trán:

"Mày có biết nói gì đó với tổng tài bá đạo để không bị đập sml mà vẫn kiếm được điểm hảo cảm không?"

Jaehyun suy nghĩ một lát, rồi chậm rãi lắc đầu.

"Không."

Jungkook: "..."

Mẹ nó, cậu thật sự muốn thoát khỏi cái game này ngay lập tức.

Jungkook bóp trán, cố gắng tiêu hóa sự thật đầy tàn khốc này.

"Tóm lại là tao phải lao vào chửi một thằng bệnh hoạn cuồng kiểm soát để kiếm điểm hảo cảm từ nó? Mày có thấy nó sai sai ở đâu không?"

Jaehyun nhún vai: "Thì truyện tổng tài nó vẫn vậy mà, mày cứ nói đạo lý một trận rồi cút đi, kiểu gì nó cũng sẽ thấy thú vị."

Jungkook nheo mắt. "Nhưng mày có nghĩ là trong trường hợp của tao, nó sẽ thấy thú vị thật không?"

Jaehyun im lặng ba giây, rồi đáp chân thành:

"Chắc là không."

Jungkook và Jaehyun đứng một góc, nhìn về phía cửa công ty, nơi Kim Mingyu vừa xuất hiện.

Ngay lập tức, bầu không khí xung quanh hắn bỗng như thay đổi.

Chói lóa.

Lạnh lẽo.

Áp lực.

Kim Mingyu không làm gì cả, nhưng bước chân vững chãi, dáng người cao lớn, khí thế mạnh mẽ đủ để khiến cả đám nhân viên xung quanh phải cúi đầu rụt cổ.

Hào quang nam chính.

Mãi đến khi Kim Mingyu đến gần hơn, cậu mới nhận ra một chuyện.

— Cậu không có hào quang nhân vật chính.

Không có ánh sáng thần thánh soi rọi xung quanh.

Không có gió nhẹ nhàng thổi tung mái tóc tạo hiệu ứng.

Không có đôi mắt sáng rực màu tím biếc gây ấn tượng.

Không có nụ cười tỏa nắng khiến hoa lá cỏ cây cũng phải nở rộ.

Không có—

Jungkook nhăn mặt, nghiêm túc vỗ trán:

"Chết cha rồi, tao thiếu nguyên cả một bộ hiệu ứng đặc biệt."

Jaehyun đứng kế bên, cũng trầm mặc tự vỗ trán: "Ừ nhể mày đéo có buff bẩn. Vãi thật... Có khi nào mày chửi nó nó vả chết mày luôn không?"

Jungkook nuốt nước bọt, có linh cảm chẳng lành. Nếu ngay từ đầu Kim Mingyu chỉ để ý nữ chính vì cái hào quang long lanh vạn người mê của cô ta, thì bây giờ cậu—với khuôn mặt bình thường không có tý filter nào—định kiếm điểm hảo cảm kiểu gì?

Không ổn.

Jungkook lập tức liếc Jaehyun, hai đứa nhanh chóng triệu hồi hệ thống.

"Ê, tao là nhân vật chính, thế quái nào tao lại không có buff?!"

Hệ thống hiền lành hiện lên, giọng ngây thơ vô tội.

"Là do hai ký chủ tự chê cười mấy cái buff đó trước mà."

Jaehyun: "Nhưng mà—!"

Hệ thống: "Mục đích chính của nhiệm vụ lần này là giúp hai người nhận ra tại sao lại cần phải có hào quang nhân vật chính."

Jungkook: "..."

Jaehyun: "..."

Jungkook ôm đầu, cảm giác như não đang sắp nổ tung.

"Tao có nên bỏ chạy ngay bây giờ hay không?"

Jaehyun vỗ vai cậu, giọng đầy đồng cảm: "Mày chạy cũng không thoát đâu. Thôi cứ làm đại đi kẻo không kịp tình tiết."

Jungkook hít sâu, lấy hết nhân phẩm còn sót lại, xoay người đi về phía nam chính.

Trước khi bước đi, cậu vẫn kịp quay sang hỏi Jaehyun: "Tao phải nói kiểu gì để giống nữ chính?"

Jaehyun suy nghĩ một chút rồi phán: "Thần thái phải chói lóa, giọng phải đanh thép, tự tin, bất cần, dạy đời nhưng không quá phản cảm."

Jungkook: "Thôi bỏ đi, tao cứ liều đại vậy."

Càng bước đến gần Kim Mingyu, cậu càng cảm thấy nhiệt độ xung quanh như đang giảm dần. Không khí lạnh lẽo một cách kỳ quái.

Ảo ma thật sự.

Thế này thì mùa hè cần đếch gì điều hoà nữa, ôm nam chính đủ mát rồi.

Jungkook nuốt khan, âm thầm vận hết can đảm. Đến khi thấy nam chính sắp mắng xong nhân viên, cậu lập tức chạy vội đến.

"Chờ đã! Anh không thể cư xử như v—"

Chưa nói hết câu, chân cậu đã tự đạp lên dây giày của chính mình.

RẦM!

Jungkook ngã cái đụi, đập thẳng mặt xuống sàn ngay trước mặt Kim Mingyu.

Không có một tia hào quang lấp lánh nào.

Không có gió thổi tung mái tóc một cách thần thánh.

Không có khoảnh khắc ánh mắt giao nhau lấp lánh lửa tình.

Chỉ có Jungkook nằm chổng kềnh, đau đớn và nhục nhã.

Kim Mingyu đứng đó, cúi đầu nhìn cậu đầy khinh khỉnh và khó hiểu, như thể đang tự hỏi sinh vật gì vừa lăn ra trước mặt mình.

Sau ba giây im lặng, hắn không nói một lời, chỉ quay người bước vào thang máy, ấn nút, biến mất.

Jaehyun đứng từ xa chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, im lặng ôm mặt.

Nhục.

Thật sự nhục quá mà.

Anh nhanh chóng chạy đến, kéo Jungkook dậy: "Mày ổn không?"

Jungkook xoa xoa trán, đau thì đau mà nhục còn hơn.

"Tao muốn về nhà..."

.

.

.

Jeon Jungkook đứng thộn mặt ra trong nhà vệ sinh công ty, nhìn xuống bộ dạng của mình mà cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Áo phông oversized rộng thùng thình, quần jeans rách gối, dưới chân là đôi Timberlands bụi bặm—nhìn kiểu gì cũng không giống người đi phỏng vấn, mà giống Justin Bieber bước nhầm vào chốn văn phòng hơn.

Jaehyun khoanh tay đứng cạnh, bình tĩnh phân tích:

"Tình tiết đầu tiên bay màu rồi, giờ nam chính đếch thèm quan tâm mày. Mày định vào phòng phỏng vấn kiểu gì đây? Với cái bằng cấp cỡ đó và trang phục cỡ này..."

Jungkook nuốt khan: "Ờ ha..."

Cả hai lại chìm vào trầm mặc. Vừa mới khởi đầu đã thấy nhọc nhằn, mà chặng đường phía trước còn dài dằng dặc. Không biết bằng cách quái nào mà Jungkook phải yêu đương được với Kim Mingyu đây nữa.

Một lát sau, Jaehyun búng tay: "Thôi, gọi hệ thống lên."

Hệ thống lập tức hiện ra. Jaehyun không vòng vo, hỏi thẳng:

"Giờ nam chính không có chút ấn tượng nào với nó, tiếp cận theo cách bình thường thì bất khả thi. Có thể skip qua tình tiết này không?"

Hệ thống nhanh chóng trả lời: "Được. Miễn là cuối cùng hai nhân vật chính phải yêu nhau say đắm đúng như kết truyện là được."

Jaehyun nghe vậy thì khẽ cào tóc, thở ra một hơi. Nếu hệ thống chỉ yêu cầu kết quả và điểm hảo cảm thì hai bọn họ có thể tự tuỳ cơ ứng biến một chút.



****
Jeon Jungkook đứng trước cửa hiệu bánh hồ đào, nhìn tấm biển hiệu đơn giản nhưng ấm cúng, không khỏi thở dài. Cậu vẫn chưa quen với việc mình đã bị nhét vào vai nữ chính, mà lại còn không có chút buff nào, nghĩ mà thấy tuyệt vọng.

Quay sang Jaehyun, cậu chép miệng: "Tao lát nữa phải nói chuyện với 'bố mẹ' kiểu gì đây?"

Jaehyun khoanh tay, điềm nhiên đáp: "Cứ tự nhiên như nói chuyện với bố mẹ mày ngoài đời thôi. Con hệ thống bảo đã điều chỉnh ký ức và thông tin của các nhân vật cho phù hợp rồi, không cần lo."

Jungkook gật gù. Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng mà... chưa kịp nghĩ xong thì một giọng nói ồm ồm từ trong cửa hiệu vang lên:

"Ôi trời ơi, con trai của bố về rồi này!"

Một người đàn ông trung niên tay còn cầm muỗng rang hồ đào lao ra, mặt mày rạng rỡ, chưa kịp để Jungkook phản ứng gì đã nhào đến nựng má cậu một cách đầy yêu thương.

Jungkook đơ người mất ba giây. Má bị bóp đến méo xệch, cậu cố gắng nhếch môi cười gượng, chỉ tay về phía Jaehyun, nói lắp bắp:

"Dạ... đây là bạn con, con dẫn nó lên phòng chơi ạ."

"Bố cậu" cười ha hả, gật đầu liên tục, rồi xoa đầu Jungkook như thể cậu vẫn còn là một đứa trẻ. Jungkook chỉ biết cười trừ, nhanh chóng kéo Jaehyun lên phòng trước khi mình bị bóp má thêm lần nữa.

Vào đến phòng, cả hai liếc nhìn xung quanh. Nội thất đã được thay đổi phù hợp với giới tính mới của nhân vật chính—giường không còn là màu hồng bánh bèo, poster thần tượng trên tường cũng biến mất, thay vào đó là một căn phòng đơn giản, sạch sẽ với tông màu trầm.

Jungkook quăng mình lên giường, trong khi Jaehyun bật máy tính lên, gõ vài chữ rồi mở bộ truyện này ra đọc lại tình tiết.

"Giờ chúng ta không được buff, muốn sống sót thì phải tự thân vận động thôi." Jaehyun nói, mắt lướt nhanh qua từng trang truyện.

Jungkook gật đầu, bắt đầu lục lọi xung quanh xem có manh mối gì về nhân vật chính không. Một lát sau, cậu tìm thấy một cuốn album ảnh, mở ra xem.

Hóa ra nhân vật chính là trẻ mồ côi, được gia đình tiệm bánh nhận nuôi.

"Ờ, tình tiết nhân vật chính mồ côi thì kinh điển rồi." Jaehyun lướt chuột, vừa đọc vừa chẹp miệng. "Mà khoan... sắp tới mày còn mồ côi thật nữa kìa."

Jungkook giật mình, ngồi bật dậy: "Hả? Sao cơ?"

Jaehyun kéo chuột xuống, đọc tiếp: "Tình tiết tiếp theo là tiệm bánh hồ đào này bị cháy, bố mẹ nhân vật chính chết hết, nhân vật chính là người duy nhất còn sống sót. Không nơi nương tựa, phải xin đi làm giúp việc ở nhà nam chính."

Jungkook chống nạnh, nhăn mặt: "Chờ đã, nhưng mà... vì sao tiệm bánh lại cháy?"

Jaehyun nhún vai: "Bố nữ chính ngủ quên không khóa ga, sáng dậy bật điện là phát nổ luôn."

Hai người trầm mặc nhìn nhau. Một giây. Hai giây. Rồi cùng lúc tặc lưỡi ngán ngẩm.

"Não tàn thật sự." Jungkook thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top