chín.
Bàn ăn trưa hôm nay đơn giản, chỉ có vài món thường ngày.
Kim Mingyu nhìn lướt qua, chân mày lập tức nhíu lại. Hắn ngả người ra sau ghế, chậm rãi quay sang nhìn Jungkook, giọng nhàn nhạt nhưng đầy chê bai:
"Cơm này nấu cho heo ăn chắc? Tại sao không có lườn ngan, không có sườn cừu nướng, không có bít tết?"
Jeon Jungkook trong đầu lập tức xổ ra một tràng chửi thề.
Bố có phải đầu bếp Michelin đâu mà ngày nào cũng lườn ngan, sườn cừu, bít tết? Muốn ăn thì vác xác ra nhà hàng mà ăn chứ?!
Nhưng ngoài mặt, cậu vẫn phải nuốt cục tức xuống, cúi đầu nhã nhặn đáp:
"Hôm nay không đi chợ nên không có nhiều thịt, mong cậu chủ thông cảm."
Kim Mingyu khoanh tay trước ngực, giọng vẫn nhàn nhã nhưng đầy ngang ngược:
"Không cần biết. Trong vòng mười phút, tôi muốn có đủ những món đó trên bàn."
Jungkook siết chặt nắm đấm, khớp ngón tay kêu lên răng rắc.
Mười phút mà đòi kiếm đủ mấy món đấy?! Ảo cũng phải có giới hạn thôi chứ!
Cậu nghiến răng, hít sâu một hơi, cố đè lại cơn tức giận, rồi chậm rãi đáp:
"Nhưng tôi chưa lãnh lương, không có tiền đi chợ."
Kim Mingyu không nói gì.
Hắn bình thản rút điện thoại ra, lướt lướt vài cái.
Chỉ năm giây sau, Jungkook đột nhiên nhận được thông báo từ ngân hàng.
Số dư của cậu tăng 10 triệu won.
Jungkook trố mắt.
Cái thằng tâm thần này... sao lại đáng yêu thế nhờ?
Kim Mingyu ngả đầu sang một bên, liếc nhìn cậu, giọng lười biếng:
"Còn đứng ì ra đó làm gì? Lần sau tiền đi chợ phải nói với quản gia. Những chuyện vặt vãnh này cũng để tôi phải giải quyết à?"
Jungkook lập tức cong môi cười nịnh nọt, nháy mắt một cái, giọng ngọt xớt:
"Vâng vâng, tôi đi ngay đây~"
Nói xong, cậu ngoan ngoãn lon ton chạy đi chợ.
Jeon Jungkook chạy vội ra siêu thị, tay xách nách mang cả đống nguyên liệu, rồi lại vội vàng chạy về nhà như một cơn gió.
Kim Mingyu thì ngồi ngả người ra ghế, một bộ dáng bố đời nhàn nhã lướt điện thoại.
Bên ngoài phòng khách, Jung Jaehyun cũng không được rảnh rỗi. Anh bị bắt ngồi kiểm kê lại sổ chi tiêu trong năm ngoái, không biết tự dưng nam chính hứng lên làm gì.
Jungkook làm nhanh nhất có thể, đến mức suýt nữa làm đổ cả nồi nước sốt, nhưng cũng phải mất hơn nửa tiếng mới có thể hoàn thành xong bữa ăn.
Cậu dọn món lên bàn, thở hắt ra, gạt mồ hôi trên trán.
Kim Mingyu cầm nĩa lên, liếc nhìn bàn ăn một lượt, hờ hững đánh giá:
"Trình bày món ăn quá kém."
Jungkook giật giật khoé miệng, đảo mắt đầy bất lực, nhưng vẫn phải nhịn để không thái độ.
Hắn thử nếm một miếng sườn cừu, rồi lại thong thả buông một câu:
"Mùi vị bình thường quá."
Nắm đấm Jungkook siết chặt bên lai quần, khớp ngón tay kêu răng rắc.
Đúng lúc đó, Jaehyun cũng vừa kiểm tra xong sổ sách, đem xuống cho Kim Mingyu duyệt. Nam chính không thèm nhìn lấy một cái, chỉ nhàn nhạt phất tay:
"Được rồi, đống giấy tờ này cũng không dùng đến nữa, đem cất đi."
Khoé mắt Jaehyun giật liên tục.
Kim Mingyu vẫn tiếp tục ăn, chợt ngẩng lên nhìn Jungkook, giọng điệu lười biếng:
"Không có gì làm à? Đứng đó nhìn làm tôi ăn không nổi."
Jungkook lập tức gật đầu, định cút đi luôn cho khuất mắt hắn.
Nhưng chưa kịp bước, Kim Mingyu đã lên tiếng:
"Đứng lại."
Jungkook nhắm mắt hít sâu.
Kim Mingyu liếc cậu, khoanh tay nói tiếp:
"Nhiệm vụ của cậu là hầu hạ tôi. Chẳng lẽ để tôi tự gỡ thịt sườn?"
Đm cái thằng này.
Jungkook cắn môi, lén lút lườm hắn một cái, rồi vẫn phải ngoan ngoãn bước tới, cầm dao nĩa xẻ thịt cho thằng tâm thần kia.
Kim Mingyu vừa ăn vừa ngẩng lên nhìn cậu, lại nhàn nhạt nói:
"Vẻ mặt chù ụ thế này làm tôi ăn không ngon. Cười lên."
Khoé miệng Jungkook giật liên hồi.
Nhịn... nhịn... không được thì mất trắng ba ngày khổ cực.
Cậu miễn cưỡng cười một cái cho có lệ.
Kim Mingyu khẽ cười khẩy, nhìn cậu đầy châm chọc:
"Chẳng phải cậu luôn mong muốn được chăm sóc tôi thế này sao? Giờ được toại nguyện rồi, sao lại tỏ thái độ?"
Jungkook nín thinh, cúi mặt tập trung cắt sườn. Không cãi nhau với thằng thần kinh.
Nhưng trên đầu Kim Mingyu, con số 17 điểm bỗng nhảy lên thành 22.
Jungkook thoáng ngơ người.
...
Sợ thật.
Tự ảo tưởng, tự sinh hảo cảm.
--
Sau bữa trưa, Kim Mingyu đột nhiên nói muốn đi mua sắm. Tất nhiên, hắn cần một đứa cu li đi theo xách đồ.
Và còn ai vào đây nữa, ngoài Jeon Jungkook.
Jaehyun vỗ vỗ lưng cậu, ra vẻ chia buồn, định đưa chìa khóa xe cho Jungkook thì Kim Mingyu lạnh nhạt nói:
"Anh lái xe luôn đi."
Jung Jaehyun: ???
Làm tài xế chùa luôn hả?
Jungkook thì bối rối không biết nên ngồi đâu, định leo lên ghế phụ thì Kim Mingyu nhàn nhạt liếc qua, chỉ xuống ghế sau:
"Ngồi đây này."
Jungkook vừa ngạc nhiên vừa dè chừng.
Không lẽ hôm nay thằng này có lòng tốt?
Cậu vừa ngồi xuống chưa ấm chỗ, đã nghe giọng lười biếng vang lên:
"Xoa bóp vai cho tôi."
Đm.
Ra là vậy.
Jaehyun lái xe phía trước, Jungkook đấm bóp vai cho cái thằng tâm thần này phía sau. Nhìn cảnh này, đến vua chúa cũng không sướng bằng hắn.
—
Đến trung tâm thương mại, Kim Mingyu sai bảo quản gia đi lấy bộ suit đã đặt trước.
Jung Jaehyun nghệt mặt.
Bỏ mẹ.
Cửa hàng nào? Đặt hồi nào? Anh có biết cái quái gì đâu?
Nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh. Anh đành liều đại, cứ nhắm cửa hàng to nhất, sang chảnh nhất mà triển.
Jungkook thì lầm lũi theo sau Kim Mingyu, xách đồ cho hắn.
Thiếu gia vung tiền như nước, đồ đếch cần thử, cứ ngắm một cái, thích là bảo lấy luôn. Chưa đến mười phút, hai tay Jungkook đã đầy túi.
Kim Mingyu ngoái đầu lại, thấy cậu bước theo chậm, liền nhíu mày:
"Lề mề quá."
Jungkook chán chẳng buồn tỏ thái độ.
Thằng ranh con, có giỏi tự mà xách.
Nhưng rồi vẫn phải đẩy nhanh bước chân theo hắn.
Đi ngang một quầy kem ốc quế, Jungkook đang khát khô cổ vô thức liếm môi dưới rồi ngoái lại nhìn.
Kim Mingyu phía trước giục cậu nhanh chân. Chờ cậu đến gần, hắn lại đột ngột nói:
"Ra quầy kia mua kem về đây."
Jungkook tròn mắt. Không lẽ thằng này cũng đã biết quan tâm đến người khác?
Nhưng chưa kịp cảm động, Kim Mingyu đã bổ sung:
"Mua cho tôi."
Jungkook: "..." Củi mục khó đẽo.
Cậu thả đống túi xuống, chạy vội đi mua kem, đem đến cho hắn. Kim Mingyu cắn thử một miếng, rồi cau mày chê:
"Kem rẻ tiền, ăn không ngon."
Dứt lời, hắn tiện tay bỏ luôn cho Jungkook.
Jungkook cúi xuống nhìn kem ốc quế vừa bị cắn một miếng, chợt thấy cuộc đời này hết thuốc chữa.
Jung Jaehyun mang bộ suit quay lại, vừa lúc thấy Jungkook đang cầm kem ăn ngon lành. Anh tò mò hỏi:
"Kem đâu ra ngon vậy?"
Jungkook đang bận nhai ốc quế, không nói gì, chỉ thản nhiên giơ tay chỉ về phía thằng nam chính.
Jaehyun nhướn mày nhìn Kim Mingyu.
Thằng này mà cũng biết mua kem cho Jungkook?
Jungkook nuốt miếng kem, chậm rãi lắc đầu:
"Nó chê kem rẻ tiền, vứt cho tao ăn nốt."
Jaehyun: "..."
Đúng thật là chưa kịp cảm động đã cảm lạnh.
Kim Mingyu thấy quản gia mang suit đến, chẳng buồn nhận mà bảo đưa cho Jungkook. Cậu ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì. Kim Mingyu thong thả nói:
"Mau đi thay ra, lát còn đến tiệm tóc, sửa cái đầu dừa của cậu."
Jungkook: "...?!"
Cậu quay sang nhìn Jaehyun, mong một lời giải thích. Nhưng Jaehyun cũng bất lực nhún vai.
Cũng không hiểu thằng này hôm nay lại nổi cơn gì.
Jungkook ôm bộ đồ, càu nhàu đi vào nhà vệ sinh thay. Năm phút sau, cậu bước ra với bộ suit vừa vặn, lịch sự hơn hẳn bộ quần áo đơn giản trước đó.
Kim Mingyu đánh giá một vòng, rồi gật đầu hài lòng:
"Trông đỡ bần hàn hơn rồi."
Jungkook bĩu môi. Thèn chóa này.
Lại tiếp tục theo chân thằng ranh con đến hiệu tóc. Hiệu tóc bự như cái salon hoàng gia, lộng lẫy sáng bóng.
Chưa cần Kim Mingyu nói gì, nhân viên bên trong đã lao ra tiếp đón, mắt sáng rỡ như mèo thấy mỡ. Chủ hiệu tóc đích thân xuất hiện, cúi đầu lịch sự:
"Kim tiên sinh hôm nay muốn thay đổi kiểu tóc gì?"
Kim Mingyu không nhìn ai, chỉ thẳng vào Jungkook, nói:
"Tư vấn kiểu gì hợp với cậu ta."
Jungkook: "..."
Chủ hiệu lập tức chuyển ánh mắt sang cậu, lễ phép hỏi:
"Quý khách muốn thay đổi phong cách như thế nào?"
Jungkook vừa định mở miệng, thì Kim Mingyu đã cướp lời:
"Làm sao cho trang nhã, thu hút, thêm tý quyến rũ vào."
Jungkook: "???"
Cậu âm thầm lườm hắn.
Đầu tao mà cứ như đầu mày.
Chủ hiệu hớn hở gật đầu: "Vâng vâng, vậy có cần cắt ngắn không ạ?"
Kim Mingyu lắc đầu:
"Không cần, sửa sao cho bớt khờ là được."
Jungkook: "..." Người không chấp chó.
Chủ hiệu vỗ tay cái bốp, dẫn Jungkook vào trong. Cậu bị ấn xuống ghế, tấm chắn choàng lên cổ, hai ba nhân viên bâu vào làm tóc. Mùi hóa chất, nhiệt từ máy ép, lược tròn lược dẹt,... làm cậu hoa hết cả mắt.
Jungkook nhìn qua gương, thấy Kim Mingyu ung dung khoanh tay, dựa vào ghế chờ. Cậu thở dài. Không biết thằng tâm thần này lại định làm gì nữa.
Nhưng thôi. Tiền dịch vụ hắn trả, cứ hưởng thụ.
Đời này mấy khi được làm tóc ở cái hiệu đắt lòi dom thế này.
Hơn một tiếng sau, Jungkook mới được thả ra. Chủ hiệu rất ưng ý với thành phẩm, hào hứng dẫn cậu đến trước mặt Kim Mingyu để hỏi ý kiến.
Jungkook nhìn vào gương.
Tóc không bị cắt ngắn, mà được tạo kiểu xoăn lơi, dài ngang tai, nhìn trông lạ lạ.
Chủ hiệu cười tươi rói, khen tới tấp:
"Rất hợp! Tôn lên đường nét khuôn mặt của cậu ấy, vừa lịch lãm vừa quyến rũ! Kim tiên sinh thấy sao?"
Kim Mingyu hờ hững liếc nhìn một lúc, rồi cười khẩy:
"Cũng bình thường thôi. Ông đừng nịnh hót quá, kẻo cậu ta lại ảo tưởng."
Jungkook: "...?!"
Đm cái thằng này.
Cậu đen mặt, định mở miệng phản bác, nhưng ngay lúc đó, trong tầm nhìn của cậu—
Điểm số trên đầu hắn từ 22 nhích lên 25.
Jungkook: "..."
Cậu bật cười nhạt.
Thằng ảo tưởng ở đây là mày đó, nam chính.
.
.
.
Sau khi đưa Jeon Jungkook đi chải chuốt lại từ đầu đến chân, Kim Mingyu bước ra khỏi tiệm tóc, dáng vẻ vẫn kiêu ngạo bố đời, đứng thong thả chờ xe đến.
Jung Jaehyun vội vã đi đánh xe đến đón, còn Jungkook lụi hụi xách theo cả đống túi đồ, hai tay gần như không còn chỗ trống.
Chiếc xe đỗ lại ngay trước mặt, Kim Mingyu hất cằm, lạnh nhạt ra lệnh:
"Quản gia, anh xuống xách đồ đi."
Jaehyun: "...???"
Anh đứng đơ mất ba giây, rồi bất lực thở dài, mở cửa xe bước xuống.
Lúc cúi xuống lấy đồ, Jaehyun liếc nhìn điểm số trên đầu Kim Mingyu, rồi chuyển sang nhìn Jungkook, ánh mắt chứa đầy nghi vấn. Ý anh rõ ràng là:
"Mày làm kiểu đéo gì mà sáng giờ điểm tăng đều đều thế?"
Jungkook nhún vai, lắc đầu, vẻ mặt vô tội:
"Biết chết liền."
Jaehyun nghẹn họng không biết phải lí giải hiện tượng này thế nào, rồi cũng chẳng tò mò nữa, nhanh chóng ôm đống túi vào xe rồi leo lên ghế lái.
Lên xe, Jungkook lại bị chỉ định ngồi cạnh Kim Mingyu.
Cậu định sẵn tinh thần chuẩn bị bóp vai tiếp, nhưng bất ngờ thay, lần này thằng kia không đòi hỏi gì. Không biết có phải đột nhiên nảy sinh lòng từ bi hay không, nhưng dù gì thì cậu cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Kim Mingyu ngả người, lạnh nhạt ra lệnh:
"Về nhà bố tôi."
Jaehyun gật đầu, nhưng trong lòng thì hơi bất ngờ.
Anh không biết địa chỉ, bèn âm thầm gọi hệ thống lên, nhờ nó chỉ lối tới nhà bố ruột của Kim Mingyu.
Xe chuyển bánh, lăn đều trên con đường rộng lớn.
Jungkook ngồi yên phía sau, tranh thủ móc điện thoại ra, mở web lướt truyện.
Đây chính là tình tiết nam chính đưa nữ chính về nhà, ăn cơm cùng gia đình.
Theo nguyên tác, gia đình nam chính phản đối dữ dội, vì nữ chính không môn đăng hộ đối.
Buổi cơm hoá thành chiến trường, nam chính và cha hắn cãi nhau long trời lở đất, suýt lật cả bàn.
Jungkook cau mày, khẽ liếc sang bên cạnh, nhìn thằng điên đang khoanh tay nhắm mắt nghỉ ngơi.
Mãi đến lúc này, cậu mới dần hiểu ra một chuyện.
Kim Mingyu hình như đang cố tình dùng cậu để chống đối với gia đình.
Jungkook lén thở dài, đáy lòng không biết nên thấy buồn cười hay ngao ngán.
Nhưng ngay lúc cậu vừa thở ra một hơi, Kim Mingyu đột nhiên mở mắt, nghiêng đầu nhìn cậu.
Hắn khẽ nhếch môi, cười nửa miệng đầy kiêu ngạo:
"Sao vậy? Nhận ra bản thân không xứng với tôi nên lo lắng à?"
Jungkook: "..."
Cái quái gì?
Kim Mingyu chậm rãi chống tay lên cằm, tiếp tục nói với giọng điệu cực kỳ tự nhiên:
"Không cần phải tự dằn vặt. Tuy tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu, nhưng tôi vẫn rộng lượng để cậu ở bên hầu hạ."
Jungkook: "...???"
Jaehyun đang lái xe: "...???"
Kim Mingyu nhún vai thản nhiên, ném thêm vài câu chốt hạ:
"Coi như giúp cậu toại nguyện một phần. Đừng tỏ ra quá đau buồn. Trên đời này không phải muốn gì đều có được, đặc biệt là tôi."
Không khí trong xe bỗng nhiên chìm vào im lặng.
Jaehyun suýt nữa đạp nhầm chân phanh.
Jungkook thì mím chặt môi, cố giữ vững lý trí để không táng thẳng vào mặt thằng ranh con này.
Nhưng vừa lúc đó, trên đầu Kim Mingyu—
[Điểm số: 25 → 28]
Jungkook: "..."
Cậu lặng lẽ hít sâu, nhìn hắn với ánh mắt cực kỳ phức tạp.
Sau đó, Jungkook bật cười nhạt.
Không cần phải làm gì hết, để thằng này nó tự hoang tưởng là cậu với Jaehyun sống yên rồi.
****
Trước khi đến nhà bố ruột, Kim Mingyu đột nhiên bảo dừng xe trước một hiệu thuốc ven đường. Hắn khẽ liếc ra ngoài, rồi ra lệnh bằng giọng nhàn nhạt:
"Xuống mua thuốc như mọi khi."
Quản gia cúi đầu vâng dạ, lập tức mở cửa xe bước xuống.
Jung Jaehyun nhìn thoáng qua bảng hiệu, trong đầu đoán ngay ra ý đồ của Kim Mingyu. Thuốc an thần. Thuốc ổn định tâm trạng. Chắc chắn là hai loại này.
Trong lúc đó, Kim Mingyu mở cửa xe, bước ra ngoài. Hắn đứng dựa vào thân xe, lấy hộp thuốc lá trong túi, chậm rãi bật lửa châm một điếu. Ánh lửa xanh nháy lên, phản chiếu vào đáy mắt hắn, làm gương mặt lạnh lùng của hắn trông lại càng xa cách hơn bình thường.
Jungkook liếc sang, nhưng không hỏi gì.
Cậu có thể đoán được rằng hắn không muốn nhắc đến lý do cần uống thuốc.
Chỉ mất vài phút, Jaehyun đã quay lại, trên tay cầm theo một túi nhỏ. Anh đặt thuốc lên ghế sau, rồi lặng lẽ đóng cửa lại. Jaehyun quay xuống, thuận tay nhét vào lòng Jungkook một vật nhỏ.
Jungkook cúi đầu nhìn xuống, nhận ra đó là một hộp bao cao su.
"...???"
Jungkook kinh ngạc ngẩng lên, nhìn chằm chằm Jaehyun. Anh tặc lưỡi:
"Mày cầm cho chắc, đề phòng mọi trường hợp."
Jungkook ngơ ngác: "Trường hợp gì?"
Jaehyun nhướng mày: "Mày quên rồi hả? Con hệ thống nó bảo nhiệm vụ của mày có thể phát sinh quan hệ, mà tao thấy sáng giờ thằng này hảo cảm cứ tăng đều đều. Lỡ đâu nó hứng lên—"
"...Hả?" Mặt cậu nhăn lại như ngậm phải chanh.
Anh nhún vai:
"Nếu mày không muốn bị dính đòn thì tốt nhất nên phòng sẵn."
Jungkook sững lại, rồi lập tức nhớ đến một chuyện quan trọng. Cậu suýt quên mất cái thiết lập mới quái gở của thế giới này.
—"Sinh tử."
Tức là, đàn ông cũng có thể dính bầu.
Cậu đột ngột cảm thấy gai ốc nổi lên, ôm chặt hộp bao cao su, ánh mắt trở nên nghiêm túc hẳn.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Kim Mingyu bất ngờ quay lại xe.
Jungkook giật mình, nhưng chưa kịp cất hộp bao cao su đi.
Kim Mingyu mở cửa, vừa ngồi xuống đã thoáng thấy vật nhỏ trong tay cậu. Hắn khựng lại nửa giây, rồi chậm rãi nheo mắt. Bỗng chốc, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, nở nụ cười khẩy đầy mỉa mai:
"Không thể chiếm được tình cảm nên muốn dùng cách này để chiếm đoạt thân xác tôi?"
Jungkook: "..." Ca này giai đoạn cuối luôn rồi.
Kim Mingyu hất cằm, ánh mắt lạnh lùng lướt qua cậu, giọng điệu vừa chế giễu vừa thờ ơ:
"Cậu xem ra cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài."
Không khí trong xe bỗng chốc trở nên kỳ lạ.
Jungkook kỳ thị nhìn hắn, trong đầu đột nhiên dấy lên linh cảm chẳng lành.
Ngay lúc đó—
[Điểm số: 28 → 32]
Jungkook trợn tròn mắt: "Cái đ—"
Cậu lập tức cứng đờ, cảm giác da đầu tê rần.
Nếu nói mấy lần trước điểm tăng khiến cậu khó hiểu—
Thì lần này là thực sự khiến cậu sợ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top