In your eyes


Chàng hoạ sĩ Lovre Kalinic cảm thấy vẽ em thật khó.

Như mọi tuần, hôm nay Lovre tự dành ra một buổi chỉ để lang thang đây đó, vừa nghỉ ngơi vừa đi tìm cảm hứng công việc. Chàng ngồi xuống chiếc ghế đá công viên, định bụng sẽ nhắm mắt tận hưởng không gian tĩnh lặng này.

Tình cờ thay, khi mới chỉ vừa khép mi, có ai đó chợt cất tiếng hỏi rằng mình có thể ngồi cùng ghế với chàng không. Cậu bé với đôi đồng tử xanh biếc trước mắt bỗng khiến tất cả dự định của Lovre đổi hướng.

Chàng muốn vẽ em. Một tên hoạ sĩ có mấy khi mà không thấy lòng rung động trước cái đẹp cơ chứ.

Lovre lôi giấy bút ra, còn cẩn thận hỏi người kia rằng liệu em có thấy phiền khi mình vẽ em không. Em vui vẻ cười híp mắt, rất vui lòng.

Mũi cao mắt sâu, Lovre đưa những đường bút máy kí thật nhanh từng nét trên gương mặt em, chàng vừa vẽ vừa nói đùa rằng mũi em thật thẳng, thẳng còn hơn cả con đường đời của chàng nữa kìa. Biểu cảm nghiêm túc mà nãy giờ em cố giữ nguyên bất ngờ giãn ra trước câu đùa ấy, em bật cười, kéo lên một đường cong mềm mại dừng lại tại nốt ruồi nhỏ xinh nơi đuôi mắt.
Người ta nói, nếu đuôi mắt kéo lên khi cười, đích thị đó là một người hạnh phúc. Chàng không biết có đúng với người lạ lần đầu gặp mặt này hay không, chỉ biết rằng khi nhìn thật lâu vào đôi mắt em, có gì đó trong lòng chàng như được chữa lành giữa guồng quay cuộc sống khắc nghiệt.

Lovre nói rằng mình sẽ kí hoạ em thật nhanh thôi, nhưng nãy giờ cứ dừng lại mãi ở đôi đồng tử trong veo kia. Chàng chợt muốn vẽ thêm, nhiều hơn nữa, kĩ hơn nữa. Mùi cỏ thơm cùng ánh nắng vàng của ngày chớm thu cứ luẩn quẩn trong đầu Lovre mãi, khi chàng nhìn vào mắt em.
Chính chàng cũng không biết rằng mình đang làm gì cho đến khi em lên tiếng và lấy tay che đi khuôn mặt đỏ lựng vì chàng cứ nhìn em chăm chăm như thế.

Không khí chợt trở nên ngượng ngùng kinh khủng. Em xoay xoay cốc cà phê trong tay một lúc, chợt lên tiếng phá tan sự lúng túng của cả hai. Em khen chàng vẽ đẹp thật. Chàng cười cười, thì tôi là một hoạ sĩ mà. Em ngạc nhiên đôi chút, trêu ngược lại rằng nhìn mặt nghêm khắc như thế, ấy vậy mà chàng lại làm hoạ sĩ, em cứ nghĩ sẽ là nhân viên văn phòng hay bị sếp mắng nhưng có tình yêu với nghệ thuật cơ đấy.
Lovre lắc đầu cười bất lực, em không phải người đầu tiên ngạc nhiên khi chàng nói mình là hoạ sĩ đâu.

"Ừm, tôi có một thỉnh cầu nho nhỏ thế này. Tôi muốn vẽ một bức nữa, liệu em có thể dành thêm chút thời gian cho tôi không?"
"Ồ, được ạ. Dù sao cũng còn một tiếng nữa em mới phải đi"

Chàng hoạ sĩ reo lên trong lòng, không lãng phí tới một giây, bắt tay ngay vào bút với màu.

Thỉnh thoảng em có ngó xuống xem bản thân mình hiện lên qua nét vẽ của người khác trông như thế nào, nhưng rốt cuộc lại chỉ thấy người kia vẽ đúng đôi mắt. Em thắc mắc vì sao lại chỉ có như vậy, nhưng lần này chàng chăm chú vẽ tới nỗi chẳng còn để vào tai bất kì điều gì.

Lovre say sưa với từng nét cọ, chàng liên tục pha màu, trộn hết màu này sắc nọ với nhau. Nhưng cảm giác này là gì đây? Không đúng, thực sự không đúng. Rõ ràng chỉ là một đôi mắt xanh, nhưng vì sao màu pha thế nào cũng không khiến chàng hài lòng.
Chàng loay hoay trong mớ bòng bong của bản thân mà không hay người mẫu của mình đang vô cùng ngỡ ngàng mỗi khi có trang giấy nào đó bị xé ra. Em thấy nó cũng đẹp mà?

"Mắt em"
"Dạ?"
Lovre ngẩng lên với cái trán nhăn tít sau khi đã xé tới tờ giấy thứ tám. Chàng lại quay cuồng với đống lộn xộn của bản thân. Cứ suy nghĩ mãi vì sao người mắt xanh mà chàng từng gặp qua nhiều vô số, hay cả sắc xanh trong bảng màu từng dùng cũng không hề ít cơ mà.

Rồi chàng chợt nhận ra, công việc này chỉ dạy chàng cách pha màu, chứ không dạy chàng cách pha ra tâm hồn của một ai đó.

"Xin lỗi anh, nhưng giờ em phải đi rồi. Thật tiếc quá, bức tranh còn chưa hoàn thành..". Em đột ngột lên tiếng, gãi đầu gãi tai ái ngại trong lúc Lovre vẫn đang loay hoay vẽ đi vẽ lại.
Chàng nghe lòng mình như vừa hẫng một bước chân, ngẩng lên nhìn em rồi lại nhìn xuống bức tranh dang dở mà thở dài. "Vậy xin phép anh, em đi trước". Thấy người kia toan quay đi, Lovre vội vàng đứng lên níu tay em lại, chàng ấp úng mãi chẳng nên lời.

Có mỗi việc xin em một cái tên, vậy mà cũng phải tốn đến năm phút đồng hồ.
"Ante Rebić, thưa anh hoạ sĩ". Em trả lời rằng tên mình là Ante Rebić chứ chẳng cho chàng địa chỉ nhà. Chàng chỉ muốn tặng em bức tranh sau khi nó hoàn thành, nhưng em lại nói, nếu có duyên, có lẽ em sẽ bắt gặp và được chiêm ngưỡng nó sớm thôi.

Em mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt, để lại chàng hoạ sĩ ôm chiếc palette với những ánh xanh loang lổ, đứng ngẩn ngỡ dưới ánh chiều vàng nhìn theo bóng ai nhẹ nhàng lẩn khuất trong không gian chớm thu ngọt ngào. Em xa dần rồi chẳng còn thấy nữa.


.
Một ngày của tháng 11.

Tại thành phố Split diễn ra một buổi triển lãm tư nhân nho nhỏ của chàng hoạ sĩ nọ. Người ta đến xem, phần vì nó miễn phí, phần vì tò mò. Ai cũng biết mấy tay hoạ sĩ hay có máu dị trong người, không nhiều thì ít, và nghe đâu triển lãm lần này chỉ có đúng một bức tranh - được treo trịnh trọng trên vách ngăn duy nhất ngay giữa phòng với ánh đèn vàng nhàn nhạt từ hai phía chiếu vào.

Cả bức tranh hiện lên chỉ với hai tông xanh và vàng. Con đường đá với luống hoa chạy dài đặc trưng dẫn ra cảng tàu của thành phố này, thấp thoáng phía xa là nơi ngọn hải đăng chờ đợi những con sóng va lên vách đá để ôm vào lòng.
Sắc xanh của trời, sắc vàng của nắng. Những hạt màu metallic dưới ánh đèn nhàn nhạt sáng lấp lánh như giọt nắng rơi từ nơi cao xanh xuống mặt biển.
Và góc nhỏ của Split xinh đẹp ấy được chàng hoạ sĩ đặt gọn trong đôi mắt ai.

Ngày triển lãm mở cửa, có người nọ ghé ngang. Ánh mắt say sưa ngắm bức tranh trước mặt. Tác phẩm mà ai kia đã vẽ bằng tất cả những rung động còn đọng lại trong trí nhớ của lần đầu gặp gỡ.

Rồi em bật cười khi nhìn thấy tên tác phẩm được ghi ở góc dưới cùng bên phải. Nhỏ xinh, và vô cùng ngay ngắn: "Trời thương trong mắt em, một ngày chớm thu" - Gửi tặng em, Ante Rebić.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top