I love you to the moon and back
Tôi viết cho em đôi dòng thư nhân ngày đông hửng nắng.
Em nói trong cái thời công nghệ này, khi mà con người ta chỉ mất vài giây cho việc kết nối với nhau, thì một bức thư tay quả thật là lãng mạn. Khi ấy là em của hai năm trước, ngước lên nhìn đám lá vàng trên cây rung rinh lìa cành, vu vơ vài câu.
Có lẽ em chỉ nói bâng quơ, nhưng lòng tôi lại nhớ rõ điều ấy.
Vậy là tôi ngồi đây, gieo tất cả nhớ thương vào cây bút máy đã lâu không dùng, đặt lên giấy từng nét cong queo. Tôi chẳng biết viết gì nhiều, văn vẻ cũng không giỏi. Điểm văn hồi trung học của tôi thấp thậm tệ.
Đồng ý là một gã hoạ sĩ thế nào cũng có một tâm hồn bay bổng. Nhưng để thổ lộ ra thành lời thực sự chẳng phải điều dễ dàng.
Đuôi bút mỗi lúc như muốn nát nhừ - y hệt đống giấy viết hỏng bị vo viên ném vào góc bàn - vì tôi cứ cắn suốt. Lâu rồi tôi đâu có động bút viết chữ, đã thế còn là bút máy, cảm giác gai gai ở đầu ngòi quả thật không dễ chịu chút nào.
Tôi cứ nghĩ mãi. Viết rồi lại gạch.
Nên gửi cho em cái gì bây giờ?
Ánh nắng chao nghiêng bên bệ cửa sổ, tia sáng nhàn nhạt in bóng lá chảy tới bên mép giấy. Mấy chấm nắng lốm đốm trông như vài vì sao nhỏ đi lạc xuống đây.
Em hay vẽ sao kiểu này này. Tôi chợt bật cười với suy nghĩ của mình. Nhớ mỗi lần em nói mình sẽ vẽ dải ngân hà, y như rằng những vì tinh tú trong đó đều chỉ là những chấm tròn vẽ bằng màu metallic. Em bảo, chiếu đèn vào trông lấp lánh mới giống sao. Như anh đã từng vẽ những hạt nắng trong mắt em đấy thôi.
Bàn tay tôi vô thức nguệch ngoạc vài nét, mơ mơ hồ hồ nhìn lại đã thấy mình vẽ ra cả dải ngân hà. Có các hành tinh, có cả chục ngôi sao tròn xoe bé tin hin. Tôi chống tay lên má, ngắm nghía một chút, quyết định vẽ thêm vài đường.
I love you to the moon and back.
Dấu chấm câu kết thúc cho cả nỗi lòng. Không phải tôi muốn dùng tiếng Anh cho sang, hay đánh đố em này nọ, chỉ là câu nói ấy chợt hiện lên trong đầu mà thôi. Viết xong đã thấy tim đập thình thịch, không biết có nên gửi hay không, nhỡ đâu em sẽ chẳng phản hồi.
Lời tỏ tình rút cạn can đảm bao nhiêu năm, chỉ mong đánh đổi lấy một câu đồng ý.
Đặt lá thư vào bao cẩn thận, ngắm nghía tới chán chê, dù tôi vẫn còn do dự, nhưng rốt cuộc tiếng loạt xoạt cũng lôi tôi về thực tại. Tôi không rõ mình ra tới nơi bằng cách nào, nhưng lá thư đã yên vị trong hòm nhận mất rồi.
.
Tôi đợi hồi âm suốt một tháng trời, ngày ngày đều kiểm tra hòm thư trước cửa nhà.
Chẳng có gì cả.
Tôi nghe tiếng tim mình hụt hẫng từng ngày. Câu trả lời này rõ ràng đến mức có thể phủ nhận mọi lời nguỵ biện của tôi về việc em chỉ đang bận, hoặc có trục trặc trong việc gửi thư.
.
Mùa đông thật khiến người ta lười biếng. Hơn hai tháng kiên trì chờ đợi khiến tôi phát ốm. Ốm theo nghĩa đen.
Cơ thể uể oải nằm dí trên giường mấy ngày qua, đầu óc tôi chẳng còn mấy tỉnh táo mà làm việc hay bất kì thứ gì khác. Ngước mắt lên ô cửa sổ, hôm nay không có nắng.
Tuyết rơi rồi. Lại nhớ em.
Tôi nhớ em vẫy vùng trong đám tuyết như một đứa con nít, khung cảnh lúc ấy chỉ còn hai màu trắng xanh. Lúc ấy mặt trời ló dạng, trút ánh xanh trong veo trên nền trời vào đôi mắt em. Đôi mắt mà tôi đã phải lòng ngay lần đầu gặp gỡ.
Giá mà có em ở đây thì tốt. Sẽ chẳng cần phải nhớ nhung quay quắt đến thế này.
"Lovre! Lovre!"
Cơn đau đầu lại kéo tới, tôi cố nhắm mắt xua đi tiếng văng vẳng trong đầu. Chết tiệt. Chẳng nhẽ nhớ em tới nỗi tưởng tượng ra cả giọng em đang gọi mình.
"Lovre! Anh có nhà không? Mở cửa cho em!"
Không, hình như không phải do tôi. Việc đứng dậy bất ngờ khiến tôi choáng váng, nhưng tiếng đập cửa rầm rầm thôi thúc tôi phải chạy thật nhanh ra đó.
"Em gọi mãi mà anh chẳng nghe"
Tôi nhắm chặt mắt rồi mở ra. Em vẫn ở đây. Biểu cảm bất mãn vô cùng chân thực. Thế là tôi đang tỉnh thật rồi!
"Nhưng mà em..sao em lại ở đây?"
"Em phải về nói rõ với anh một điều". Em nhìn tôi lắp bắp như vậy lúc lâu mới thở ra một câu. "Về chuyện bức thư anh gửi. Em xin lỗi..". Và nó khiến tôi chết điếng.
Tai tôi ù ù, đầu óc quay cuồng chỉ muốn đổ gục.
Em sắp từ chối, đúng chứ? Tôi biết mà.
"À, không có gì đâu, em đừng ngại. Cứ coi như anh chưa gửi bức thư đó. Chỉ cần em không ghét bỏ anh là được. Anh..."
"Anh chưa gì đã cuống lên"
Mũi bị ngắt một cái đau điếng, tôi rùng mình, nhìn xuống hai hồ nước yên ả trong đôi mắt em. Và tôi biết em không hề có ý đùa.
"Em xin lỗi vì đã không hồi âm cho anh. Chỉ là em muốn được về tận nơi, thấy anh tận mắt, trực tiếp trả lời cho anh biết rằng cả hai chúng ta không có ai cô đơn trong mối quan hệ này cả.
Đúng là em thích những lá thư, nhưng việc chúng ta cảm nhận lẫn nhau như lúc này, giống như khi anh vẽ một bức tranh trải lòng mình vậy, nó còn giá trị hơn cả ngàn câu chữ nữa mà. Không phải sao?"
Thân nhiệt người ốm của tôi tăng cao hơn trước một chút. Hơi ấm nơi em ôm lấy tôi dịu dàng làm sao. Người tôi nhung nhớ đã thật sự về bên tôi. Và tôi còn biết rằng, chúng tôi cùng chung nhịp đập.
Lại nhớ về một ngày mùa đông của vài năm về trước, em vui vẻ nằm xuống nền tuyết trắng, khua chân khua tay làm hình thiên thần tuyết. Tối đó tôi chẳng tài nào ngủ nổi vì hối hận tại sao không lấy máy ra chụp vài bức hình.
Nhưng giờ có lẽ chẳng cần tới nữa. Thiên thần của tôi, giờ đâu còn phải giấu diếm nhớ thương qua nhưng bức hình chụp vội.
Em đang ở đây bên tôi rồi đấy thôi.
Một Ante Rebić bằng xương bằng thịt mà không bất cứ ống kính hay nét cọ nào có thể lưu hết được nét đẹp của em. Ngoại trừ tạc sâu bóng em bằng trí nhớ.
"Lovre này, anh không cần phải yêu em to the moon and back đâu. Em nghĩ to Germany and back là đủ rồi. Đi xa quá em mệt lắm"
Tôi phì cười. Em thật lắm trò.
Nhưng lại đúng là Ante đáng yêu của tôi đây rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top