Final
'SAY NO' VỚI COPY & PASTE HAY LẤY ĐI CHUYỂN VER CÁC KIỂU
Han Kyung
Tôi tự nhủ với bản thân sẽ không bao giờ quên cái tên đó
"Han Kyung"
...
5 năm trước, tôi và Han Kyung quen nhau trên một chuyến bay từ Seoul sang Bắc Kinh. Tôi, người yêu thích sự mới lạ và đam mê khám phá, đã một thân một mình sang Trung Quốc du lịch. Han Kyung, người Trung Quốc 100% nhưng làm việc ở Hàn đã được 4 năm, nay trở về thăm quê hương. Chỗ chúng tôi ngồi có ba ghế và chúng tôi lại bị cách nhau bởi một ghế chính giữa. Nhưng không hiểu sao đến tận khi máy bay đã cât cánh, vẫn chẳng có hành khách nào xuất hiện. Thế là chúng tôi bắt chuyện rồi làm bạn với nhau.
Ngày ấy, tôi không biết cái đó gọi là định mệnh...
Tôi sang Trung Quốc 10 ngày và dành hầu hết hời gian bên cạnh Han Kyung. Đó thật sự là điều khác biệt cũng như kì lạ với một người đi du lịch như tôi. Hướng dẫn viên của tôi là Han Kyung, phương tiện đi lại cho những chuyến tham quan là xe buýt, xe điện và tàu điện ngầm, quan trọng hơn, nơi dừng chân nghỉ ngơi của tôi lại là nhà của cậu ấy.
Ba mẹ của Han Kyung đối xử với tôi rất niềm nở và nồng hậu. Thậm chí lần đầu tiên gặp mặt, họ còn tưởng tôi là bạn thân của Han Kyung bên Hàn. Cho đến khi biết chúng tôi chỉ mới gặp nhau trên chuyến bay, họ đã rất ngạc nhiên. Điều đó làm tôi thấy vô cùng thích thú. Du lịch trên một đất nước khác, gặp gỡ những con người lạ mặt nhưng thân thiện, trải nghiệm những điều mới mẻ... đó là điều khiến tôi say mê.
Ngày ấy, con người đó mở ra trong tôi một thế giới mới...
Mẹ của Han Kyung rất đẹp. Bà mang một vẻ đẹp mộc mạc, dịu dàng như chính con người của bà. Tôi nghĩ Han Kyung thừa hưởng nhiều nét từ mẹ hơn, vì đơn giản, tôi cũng cảm nhận được sự dịu dàng trong ánh mắt cậu như khi nhìn vào mắt bà. Tuy nhiên, tính cách của Han Kyung thì y hệt như ba cậu ấy, kiên nghị và bản lĩnh. Tôi có đọc qua Tam quốc diễn nghĩa, Thuỷ Hử và những sách lịch sử về Trung Quốc. Hầu như bất cứ một đấng nam nhi "đầu đội trời, chân đạp đất" nào cũng sở hữu những tính cách ấy. Không phải ở Hàn Quốc không có, nhưng tôi vẫn ngưỡng mộ những quân tướng thời xưa ở Trung Quốc hơn. Tuy nhiên sự oai dũng của họ lúc nào cũng đi đôi với gia trưởng, ấy thế mà tôi chẳng tìm thấy nó ở đâu nơi Han Kyung. Với tôi, Han Kyung như hiện thân của một trang nam nhi đúng nghĩa. Bên cạnh cậu ấy, tôi có cảm giác mình thật bé nhỏ và yếu đuối.
Ngày ấy, tôi đã ngưỡng mộ người con trai đó...
Kết thúc chuyến du lịch, tôi và Han Kyung cùng trở về Hàn Quốc vì cậu ấy còn phải quản lí công ty bên này. Trên suốt chuyến bay, hầu như tôi chẳng ngủ được bao nhiêu, chủ yếu là trò chuyện cùng Han Kyung. Cậu ấy kể cho tôi nghe rất nhiều truyện cười làm tôi cứ khúc khích và bị cô tiếp viên nhắc nhở suốt.
Sau chuyến bay đó, chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau, dù rằng khoảng thời gian trong ngày đều dành hết cho công việc. Những tin nhắn hỏi thăm mỗi lúc nghỉ ngơi, những cuộc nói chuyện ngắn ngủi ngoài giờ làm việc... Không biết từ khi nào đã chuyển thành những tin nhắn dài dòng vào lúc đêm khuya, những cuộc điện thoại tốn nhiều pin trong những lần tôi và cậu ấy bị mất ngủ. Rồi chúng tôi cũng hẹn gặp nhau. Đi ăn, xem phim, mua sắm, chơi thể thao... bất cứ những gì chúng tôi muốn làm cùng nhau đều được lên lịch sẵn.
Ngày ấy, tôi vẫn chưa nghĩ gì cả...
Tôi chẳng biết là bao lâu sau đó có Han Kyung bên cạnh. Dường như việc cậu ấy xuất hiện trong cuộc sống của tôi là một lẽ tự nhiên. Tôi, Han Kyung... Han Kyung, tôi... bất cứ nơi nào ngoài nhà và công ty, tôi và cậu ấy đều đi cùng nhau. Cơ mà, tôi đã đến nhà cậu ấy vài ba lần, còn cậu ấy thì đến nhà tôi mấy chục bận. Hôm nào qua nhà tôi là thể nào cậu ấy cũng lấy cớ ở lại, còn những lúc tôi qua nhà cậu ấy thì cậu ấy làm mọi cách để tôi phải về trễ, rồi bảo là: "Tối thế rồi, ngủ lại đây đi rồi sáng mai tôi chở Chulie về". Thế đấy!
Không phải tôi cảm thấy việc tôi hay Han Kyung ở lại nhà nhau vào ban đêm là phiền phức, chỉ có điều... Tôi và cậu ấy đều ở một mình. Phòng ngủ chỉ có một, không có phòng dành cho khách. Nếu để đối phương ngủ ngoài ghế sô pha thì thật không phải, còn bản thân thì cũng không muốn đày ải chính mình cho nên... ngủ chung trên giường là điều tất yếu. Và tôi thì cực kì ghét chuyện này. Có cậu ấy bên cạnh, tôi không tài nào ngủ được. Mỗi khi cậu ấy làm việc mệt phải ngủ sớm, tôi đã thấy khó khăn chứ đừng nói đến những lúc cậu ấy sung sức quậy tưng không cho tôi ngủ. Han Kyung, cậu ta là người gây ra chứng bệnh mất ngủ của tôi.
Ngày ấy, tôi có một thói quen là ngắm người khác ngủ...
48 lần tôi tát nhẹ lên mặt Han Kyung cũng là 48 lần cậu ấy nói "Anh yêu em" khi cầm tay tôi. Thật không thể chịu nổi một người giỡn dai đến như vậy. Tôi ghét cách cậu ấy nắm lấy tay tôi, ghét cái kiểu thì thầm nhột nhạt, ghét giọng nói trầm ấm như rót thuốc độc vào tai... Và đặc biệt, ghét cay ghét đắng bờ môi chết tiệt ấy đã hôn tôi vào đêm Valentine mà cả hai đều nửa tỉnh nửa say. Đó là lần đầu tiên của tôi.
Ngày ấy, tôi đã được nếm thứ ngọt ngào nhất trên đời...
Sân bay Incheon, ngày 28 tháng 6... Han Kyung rời Hàn Quốc về thăm gia đình. Trước khi đi, cậu ấy bảo tôi hãy chuẩn bị tinh thần vì lúc về, cậu ấy sẽ hỏi cưới tôi.Tôi đáp lại bằng việc tát một cái vào má của Han Kyung, lần thứ 49 rồi, nhưng chỉ nhẹ thôi. Cậu ấy nhìn tôi mỉm cười rồi thì thầm: "Đợi anh nhé Hee Chul. Khi trở về sẽ có bất ngờ cho em". Tôi thật sự ghét kiểu xưng hô "anh em" này, cậu ấy nhỏ hơn tôi một tuổi mà. Nhưng sao cũng được, hôm nay tôi không muốn tranh cãi. Sau khi chào tạm biệt, Han Kyung đã ôm tôi rất chặt, chặt đến mức không thể thở nổi. Nhưng cái ôm đó, thật sự rất ấm áp và không muốn buông ra.
Ngày ấy, có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết được...
Sân bay Incheon, ngày 4 tháng 7... tôi đứng đợi suốt 5 tiếng đồng hồ mà không thấy bóng dáng Han Kyung đâu. Tôi trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, chẳng buồn ăn uống bất cứ thứ gì. Cảm giác hụt hẫng và buồn bã kéo khóe mi tôi nặng trĩu xuống. Giấc ngủ đến sau đó một cách nhanh chóng.
Ngày ấy, tôi không biết đó là lần cuối cùng mình bước ra sân bay...
Vài ngày sau đó, tôi nhận được một bưu kiện lớn: 1 lá thư từ mẹ Han Kyung, 2 chiếc nhẫn và 1 bộ sườn xám màu đỏ.
Ngày ấy, tôi biết mình sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy Han Kyung lần nữa...
Ngày 10 tháng 7 năm đó, chỉ còn mình tôi và chiếc bánh kem.
----- Hàn Quốc... 3 năm sau -----
Tôi ngồi trên bãi cỏ dọc bờ sông Hàn, bên cạnh là một cái hộp nhung màu xanh đen, bên trong là tất cả ảnh mà tôi chụp chung cùng Han Kyung, hai chiếc nhẫn và bộ sườn xám màu đỏ. Đã lâu lắm rồi tôi mới đến đây. Mọi thứ chẳng thay đổi gì sau ngần ấy năm, chỉ có con người thì đã khác. Những kỉ niệm trước kia bỗng dưng ùa về... nụ hôn đầu tiên của tôi và Han Kyung... cái ôm tiễn biệt ở sân bay lần cuối... Đã lâu lắm rồi và tôi nhớ chúng biết bao.
3 năm so với một đời người chẳng là bao lâu, nhưng đối với một trái tim tan nát vì tình yêu thì sẽ dài bằng cả 3 thế kỉ. Ngần ấy thời gian trôi qua mà chưa lúc nào tôi thôi nghĩ về cậu ấy. Han Kyung của tôi... Nếu ngày đó, tôi không tát cậu ấy 49 lần. Nếu ngày đó, tôi cũng đáp lại rằng "Tôi yêu cậu". Nếu ngày đó, tôi theo cậu ấy về Trung Quốc. Liệu mọi thứ có khác đi không?
Tôi đã chờ cậu, Han Kyung à... nhưng cậu đã không trở về. Tôi vẫn còn điều chưa nói với cậu, và tôi biết rằng cậu cũng có điều chưa thể nói với tôi. Sẽ đợi tôi chứ Han Kyung? Đợi một ngày chúng ta gặp lại nhau, tôi sẽ mặc bộ sườn xám màu đỏ mẹ cậu may cho tôi, đợi cậu đặt chiếc nhẫn vào nơi nó thuộc về. Han Kyung à, sẽ không bao giờ tôi quên cậu đâu, vì vậy... hãy chờ tôi nhé.
Bên bờ sông Hàn ngày hôm đó, có một người con trai đẹp tựa thiên thần ngồi dưới bãi cỏ xanh ngắt, tay ôm chiếc hộp nhung màu xanh đen, ánh nhìn xa xăm vô định, trên khóe mi... nước mắt đã chảy tràn từ bao giờ.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top