Chương 2
Ngày bọn họ kết hôn, Jeong Jihoon thật sự đã rất hạnh phúc, đến bây giờ album, băng ghi hình đám cưới điều được hắn lưu lại rất kĩ lưỡng. Omega vẫn chưa một lần động tới nó, bây giờ hắn có thể hiểu lý do rồi.
Alpha cảm thấy trong lòng như đang rỉ máu, da đầu căng lên đau đến tê dại. Người Jeong Jihoon run cầm cập dọn dẹp lại mọi thứ, xong lại tự cố vững tinh thần chạy ra bếp làm chút đồ ăn. Hắn nhìn đồng hồ có lẽ giờ này Sangheokie sắp về rồi, nhưng bây giờ lại thấy không thể đối mặt với anh, tâm trạng rất rối bời.
Lúc Omega về đến nhà, cũng là lúc hắn vừa dọn dẹp xong tất thảy. Lee Sangheok ngửi thấy mùi thơm liền đi lại bếp, nhìn thấy bóng lưng cao lớn của alpha bất giác mỉm cười. Vừa định đến gần hắn muốn chạm vào, còn cách xa cả mét thì alpha liền quay lưng lại có ý định tránh né anh, nhìn cánh tay còn lơ lững trên không trung omega liền cau mày, tâm trạng liền trùng xuống hỏi hắn.
-Nấu món gì vậy?
-Em nấu những món anh thích thôi, trễ rồi anh lên tắm sớm đi rồi dùng bữa luôn.
Jeong Jihoon vừa dứt lời liền quay lưng , không chịu nhìn omega cũng cái nữa. Lee Sangheok khó hiểu đứng nhìn hắn một lát mới quay đi, thường ngày anh chỉ vừa về đến cửa đã giống như con hổ đói bổ nhào vào anh rồi, hôm lại bày vẻ tránh né như vậy, anh không biết hắn lại đang muốn làm trò gì.
Lúc Lee Sangheok quay trở xuống mọi thứ đều đã đâu vào đấy, chỉ là không thấy alpha ở đâu. Anh quay đầu tìm điện thoại liền thấy một dòng tin nhắn.
( Em có việc phải lên công ty gấp, vợ ăn tối xong thì ngủ sớm nhé, chén bát cứ để ở đó em về sẽ dọn, anh đã bận rộn cả ngày rồi. Có lẽ em phải ở lại công ty không về được, Vợ ngủ ngon nhé! )
Lee Sangheok đọc xong thì chỉ thả like, rồi nhanh chóng đi dùng bữa. Omega ăn được mấy miếng, liền ngán ngẩm không muốn ăn nữa. Không phải thức ăn không ngon, mà anh là nuốt không trôi, món ăn của người khác nấu thì không rõ nhưng của Jeong Jihoon làm nhất định luôn vừa miệng anh, vì hắn đã làm việc này gần 10 năm rồi. Omega đứng dậy dọn dẹp lại một chút thì liền về phòng. Hôm nay anh về trễ, nên nhóc con nhà bọn họ cũng ngủ từ sớm rồi.
Lee Sangheok nhắm mắt nhưng để đó vốn không thể vào giấc được, anh lăn qua lại cả đêm đến khi không chịu được nữa cũng chỉ có thể thở dài.
Bận rộn cả ngày mới có thể về nhà, tên nhóc kia thì nhìn một cái cũng chẳng thèm, bây giờ lại không ngủ ở nhà, Lee Sangheok đột nhiên cảm thấy có chút tủi thân.
Cứ như vậy cho đến 1 tháng rồi, Lee Sangheok mới cảm nhận được alpha của anh rất lạ, thường ngày bận rộn như thế nào nhất định sẽ tranh thủ về trước 12h, nếu không cũng sẽ điện thoại về luyên thuyên với anh dù là công việc chất như núi.
Nhưng gần đây hắn từ sáng đã ra khỏi nhà, đến đêm dường như anh ngủ rồi mới mò về. Nếu không phải mỗi sáng đều có đồ ăn nóng hổi, Lee Sangheok cứ ngỡ người kia chưa từng về nhà. Mọi thứ trong nhà đều ổn cả, rất ngăn nắp sạch sẽ, thứ duy nhất khác lạ chỉ có việc anh và alpha của anh ít ở cạnh nhau hơn.
Thật chất Jeong Jihoon không phải dạng người chăm chỉ quá mức vì vốn hắn không thích việc làm kinh doanh hiện tại lắm, nhưng dù sao cũng là tâm huyết của bố hắn lúc nên alpha thành ra kiên trì mà học hỏi để giúp ông quản lý. Thế nhưng cố sức mà làm như vậy, Lee Sangheok mới thật sự lần đầu nhìn thấy.
Lee Sangheok đột nhiên nghĩ đến một ý mà khiến đầu anh trở nên ong ong, đi sớm về khuya như vậy có khi nào... alpha của anh ngoại tình không? Nhưng Lee Sangheok nghĩ kĩ lại thì không thể tin có chuyện đó được, cho dù ít về nhưng hắn vẫn rất chu toàn mọi việc trong nhà, sẽ canh đúng giờ anh về để nấu cơm sau đó sẽ chuồn nhanh đến công ty, rõ ràng vẫn còn quan tâm tới anh lắm mà.
Lee Sangheok xoay người trên giường không ngủ, nếu như ngày một ngày hai anh vẫn có thể chịu được, nhưng alpha cứ vậy cả tháng rồi. Nó
thật sự đã vượt sức chịu đựng của anh, nghĩ là làm Lee Sangheok ngồi dậy thay quần áo, đi thẳng tới công ty tìm hắn.
Jeong Jihoon ở công ty cho dù không có việc gì cũng sẽ tìm thêm việc để làm, dù muốn nhưng không dám về nhà, vì Lee Sangheok ở đó. Những thứ hắn nhìn thấy lần đó như kim khắc sâu vào đầu, thật sự khó quên đi được.
Lee Sangheok không mất quá nhiều thời gian để qua cổng bảo vệ, tuy anh không thường xuyên đến đây nhưng ai cũng biết anh là vợ của giám đốc Jeong.
Lee Sangheok vừa đẩy cách cửa ra, thì mùi khói thuốc khiến anh không khỏi nhăn mặt, anh có chút mơ hồ nhìn Jeong Jihoon. Nhà thì không ở lại chốn ở đây hút thuốc, mùi khói nặng như thế này chắc chắn hắn đã dùng không ít, anh khó chịu gọi một tiếng.
-Jeong Jihoon!!
Alpha nghe tiếng Lee Sangheok thì giật mình bật ra khỏi ghế, chạy đi mở tất cả các cánh cửa sổ ra để thoáng khí. Hắn biết omega của hắn rất ghét thứ này, đương nhiên cũng không nỡ để anh ngửi chúng.
-Anh đợi một chút hẳn vào, khói sẽ bay nhanh thôi!
Lee Sangheok nhìn hắn lúng túng cách xa mình lại càng khó chịu, lên tiếng.
-Nhà thì không về, lại trốn ở đây hút thuốc? Từ khi nào vậy? Trước giờ tôi chưa thấy cậu hút thuốc bao giờ.
Jeong Jihoon không nhìn vào mắt anh, biện đại một lý do nào đó.
-Công việc có chút không ổn, em hút vài điếu giải sầu thôi!
Lee Sangheok đi đến bàn làm việc của hắn, tay chỉ vào gạt tàn.
-Đây là vài đếu của cậu sao? Lừa ai vậy? Cậu nghĩ phổi cậu tốt lắm hả?
Jeong Jihoon mím môi nói.
-Em xin lỗi! Lần sau không có nữa, anh đừng giận.
Jeong Jihoon định bước đến dìu Lee Sangheok ngồi xuống, lại nhớ đến trên người mình toàn mùi thuốc liền tránh xa anh hơn.
Đều này làm omega một phen trừng mắt khó hiểu, cảm thấy bản thân chỉ cần tiến một hắn sẽ lùi một bước.
-Jeong Jihoon cậu rốt cuộc là làm sao vậy?
-Em không sao cả, anh đừng bận tâm! Sao hôm nay anh lại đến đây giờ này vậy.
-Thì sao? Tôi không được đến đây à? Cả tháng nay cậu làm sao vậy? Đi sớm về khuya, rốt cuộc là có chuyện gì?
Jeong Jihoon thấy giọng omega có hơi lớn thì lúng túng, biết rõ là anh đang tức giận liền cụp tai mèo nhỏ giọng.
-Không có chuyện gì cả anh đừng giận! Em không sao hết, công việc có vấn đề một chút thôi! Anh về nhà trước, chút nữa em sẽ về.
-Cậu đuổi tôi?
-Không có, em không có ý như vậy!
-Bỏ đi! Không muốn thì đừng nói nữa, cậu cứ như thế này chúng ta ly hôn đi, mấy trò sớm nắng của cậu khiến tôi rất mệt mỏi.
Jeong Jihoon cười khổ, đây không phải đầu anh nói như. Hắn luôn nghĩ omega đi làm áp lực bên ngoài nhiều đến vậy, về nhà xả giận lên người hắn một chút thì càng tốt nhưng alpha cũng biết đau lòng mà.
-Anh đừng giận, chuyện này sẽ không bao giờ lập lại nữa.
Lee Sangheok chỉ hừ một tiếng rồi bỏ ra về, hắn thì cũng lẻo đẽo theo sau cùng về nhà.
—————————-
Ở đây Faker là người ngoài lạnh trong nóng, vốn dĩ nhưng năm đầu xưng cậu-tôi thành thói quen nên cũng không đổi, ảnh dễ nỗi giận với Chovy chứ cũng yêu ngta lắm.
Lee Sangheok không hẳn là người có tính cách như vậy, nhưng do một phần Jeong Jihoon dung túng nên khi ở cạnh hắn anh cũng có chút trẻ con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top