Chap 2 Đừng có níu kéo.
Về đến nhà, Xử Nữ liền đến phòng làm việc của bố, cô ko gõ cửa, tự mở vào.
- Bố.
- Có việc gì vậy con!- Bố cô hiền từ hỏi.
- Hôm trước, bố có bảo con là muốn con đi du học ở Mỹ. Con... đồng ý. Bao nhiêu năm cũng được.
- Chuyện tình cảm có trục trặc hả?
- Bố!...
- Ngay từ đầu bố đã nói rồi. Nếu con ko yêu nó, đã ko phải đau khổ. Từ giờ, con nên nghe bố, kể cả hôn ước.
- Con biết rồi ạ!
- Ma Kết. Là hôn phu của con. Từ giờ và sau này mãi mãi là người con yêu. Con nhớ chưa.
- Vâng. Con xin phép về phòng.
Trong phòng
- 1 lũ dơ dáy bẩn thỉu. Nếu tôi phải rơi nước mắt vì các người, tôi thà chết đi còn hơn.
Xử Nữ gào lên, khóc nức nở, cô đau lòng, thật sự rất đau. Chỉ 3 chữ: "Chia tay đi" của Thiên Yết đã làm cô ko chịu được. Cô yêu anh say đắm, ko có ai yêu say đắm như cô. Cô luôn tốt bụng, ko hoài nghi về người yêu. Vậy mà sao họ nỡ phản bội cô.
Khóc mãi, cô mệt quá, thiếp đi.
1 tuần sau
- Con gái, con đã chuẩn bị xong chưa?
- Dạ, con xong hết rồi bố.
- Con phải đi 5 năm. Hàng tháng bố sẽ qua bên đó thăm con. Bảo trọng con nhé. Công ty có việc, bố ko đưa con ra sân bay được. Bố xin lỗi.
- Kìa bố, bố không phải xin lỗi đâu. Dù gì cũng là do con quyết định muộn quá nên làm khổ bố rồi. Con xin lỗi mới phải.
Cô nói rồi, ôm chầm lấy bố, mẹ cô đi ra cửa, mắt cũng ngấn lệ. Cô ko thể kìm lòng. Cô chạy vào, ôm mẹ, khóc nức nở.
- Mẹ, con... hức, hức. Xin lỗi mẹ. Con... con... huhu. Con chưa làm được gì cho mẹ cả.
Mẹ cô nghẹn ngào nói:
- Ko, chẳng ai có lỗi cả con ạ. Con ráng qua bên đó học. Sau 5 năm về đây, rồi thừa kế tập đoàn,....
- Vâng...!
Cô lên xe ngồi, tài xế đưa cô ra sân bay. Đến nơi, cô bảo tài xế về trước, cô sẽ tự lên máy bay.
Cô ngồi chờ, chờ đến lúc chuyến bay của mình thông báo.
Cô thẫn thờ như người mất hồn, mắt cô nhìn vào khoảng không, trong đầu trống rỗng. Cô không biết phải làm gì nữa, cô vẫn còn yêu anh.
" Thiên... Yết" Cô khẽ nói.
- Không, mik đang nói gì vậy. Ko nên nhớ nhung anh ta nữa!
Đột nhiên từ chiếc loa vang lên thông báo chuyến bay của cô sẽ cất cánh trong 30 phút nữa. Cô kéo vali đi,...
- Xử Nữ! KHOAN ĐÃ!
Giọng nói này!
Thiên Yết, phải, là anh ta.
Anh chạy đến, ôm cô từ phía sau, khẽ nói:
- Anh xin lỗi, anh sai rồi. Anh sai rồi. Em đừng đi. Ở lại với anh.
- Buông... tôi ra!
- Xử...
- TÔI NÓI BUÔNG RA! ANH ĐIẾC HẢ!??
- Xử nhi! Em làm sao vậy?
- Chuyện giữa chúng ta đã kết thúc từ lâu. Từ giây phút anh gặp cô ta. Cút. Tôi phải đi. Vĩnh biệt.
Cô bước đi trong đau khổ, nghẹn ngào. Cô không muốn nói vậy với anh. Nhưng cô thừa biết Cự Giải đã làm gì với anh. Và cô cũng đau cũng yêu cũng hận.
Còn anh, anh chỉ còn biết khóc trong im lặng mà thôi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top