Chương 7: Nhật ký [3]

______________________________

Tháng tư đến, Minh gặp một tai nạn xe phải ngừng đi làm trong một khoảng thời gian do khó khăn trong việc đi lại.

Một ngày sau khi đã bình phục hoàn toàn và có thể trở lại cuộc sống hằng ngày, Tuân trở về nhà và đề nghị ly hôn.

Hai tuần sau, Tuân và Minh chính thức không còn là vợ chồng về pháp lý.

(...)

Tuổi ba mươi sáu. Trần Tuân ly hôn với Cẩm Minh, trở về với tình yêu đích thực của mình.

Một lần nữa, tôi bàng hoàng nhìn vào quyển sổ mang danh nhật ký đó. Mắt tôi mở to, miệng tôi há hốc.

Là ly hôn với Cẩm Minh. Anh ta ly hôn với chị. Làm sao chuyện này lại có được trong nhật ký của chị. Rõ ràng là nó vẫn chưa xảy ra mà.

Chẳng lẽ đây là chuyện của tương lai sẽ xảy ra hay sao?

Tôi lắc đầu, nhanh chóng dập tắt ý nghĩ điên rồ đó. Làm sao có thể có thứ chuyện tương lai mà ta sẽ biết trước được chứ. Hoang đường, vô căn cứ.

Grừm grừm.

Nghe được tiếng động cơ quen thuộc, tôi vội liếc mắt nhìn khung cảnh bên ngoài khung cửa sổ nhỏ bên trong phòng. Trước sân nhà là một chiếc xe máy với màu đỏ đô thời thượng. Là xe của chị. Chị đã trở về nhà.

Biết thế, tôi không suy nghĩ thêm một phút giây nào nữa. Gác mọi thắc mắc trong đầu, tôi đóng quyển "nhật ký" đó lại, rồi dựa theo hình đã được lưu trong điện thoại mà để lại vị trí cũ. Bên phải là chồng hồ sơ bừa bộn, bên trái là cái máy tính cá nhân của chị. Sau cùng trung tâm của mọi thứ chính là quyển sổ đó. Sau khi dọn dẹp mọi thứ trở về đúng vị trí của nó. Tôi nhặt chiếc túi nhựa mình đã làm rơi rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Thở hồng hộc. Thật may vì không bị chị phát hiện.

________

Ò e Ò e.

Bíp... Bíp...

Trên hành lang, một chiếc băng ca với phần đệm trắng đang được đẩy thật nhanh đến phòng cấp cứu bởi một đội ngũ y bác sĩ đông đảo. Trên chiếc xe đó, có một người đang nằm, toàn thân chỉ toàn là một màu đỏ của máu. Người ấy là Cẩm Minh.

Lọp cọp.

Cụp.

Cánh cửa của căn phòng đóng lại, chiếc xe mà chị đang nằm cũng đã được đẩy vào bên trong phòng cấp cứu, tôi cũng chẳng còn có thể dõi theo chị được nữa. Thế rồi tôi đứng tựa vào tường hít thở một lúc để bình tâm trở lại. Giữa dãy hành lang vắng vẻ giờ chỉ còn có mình tôi, các y bác sĩ đã vào phòng cả rồi, chỉ còn mỗi tôi bên ngoài chờ đợi.

Thụp.

Tôi ngã khuỵa xuống hàng ghế lạnh lẽo trước cửa căn phòng đó. Thở ra hồng hộc.

Sau khi ổn định được nhịp thở, tôi nhắm mắt, hai tay đan vào nhau thật chặt rồi chạm vào trán mà cầu nguyện.

Cầu trời mong rằng chị không sao cả. Chị sẽ ổn mà thôi.

Đợi một lúc, tôi mở mắt như muốn xem đã có ai rời khỏi căn phòng hay chưa. Trước mặt vẫn là cảnh tượng cũ, không chút thay đổi. Thở ra một hơi dài não nề, lại nhớ đến quyển sổ đó.

Như tôi nghĩ, mọi thứ đã xảy ra đúng như những gì tôi đã đọc được bên trong nó. Trong lúc chuẩn bị nhập làn đường lớn, do vấn đề về góc nhìn, một chiếc xe tải con đã vô tình tông vào chiếc ô tô mà chị đang ở bên trong.

[Minh gặp một tai nạn xe phải ngừng đi làm trong một khoảng thời gian do khó khăn trong việc đi lại.]

Tách.

Giọt lệ trên tôi lại tuông rơi rồi kết thúc một cách vắng lặng, có lẽ cơ thể này cũng chẳng còn sức lực để khóc nữa rồi.

Rõ ràng là tôi đã biết trước được số phận của chị. Ấy vậy mà, ngay cái lúc tai nạn xảy ra, tôi lại chỉ có thể đứng nhìn, đứng nhìn chị bị thương mà không thể làm gì cả. Tôi đã đến quá muộn, không thể làm gì để ngăn cản được nữa. Khoảng khắc đó, tôi lại lần nữa như một bức tượng hoàn hảo chứng kiến mọi thứ. Và rồi bức tượng ấy chỉ biết bật khóc.

________

Từ bên trong phòng cấp cứu, một vị bác sĩ với chiếc kính dày chầm chậm bước đến chỗ tôi. Vị bác sĩ đưa cho tôi một chiếc khăn tay trắng rồi mới cất giọng.

"Chúng tôi đã kịp thời cấp cứu cho bệnh nhân. Không còn có gì nguy hiểm đến tính mạng. Anh đã có thể an tâm rồi"

Tôi nhận lấy chiếc khăn, rối rít cảm ơn vị bác sĩ trước mặt.

May quá, chị vẫn ổn. Tốt quá rồi.

Thấy được vẻ mặt vui mừng của tôi, vị bác sĩ đẩy nhẹ chiếc kính trên mặt sau đó đưa cho tôi chiếc túi cá nhân của chị rồi rảo bước đi khỏi. Tôi cầm lấy chiếc túi bằng hai tay rồi nhìn bóng lưng của vị bác sĩ xa dần khỏi tầm mắt.

Sờ vào bề mặt chẳng còn nguyên vẹn của nó, ký ức về tai nạn lại ùa về như một thướt phim tua chậm không hồi kết. Mở chiếc túi bên trong chỉ còn một ít giấy tờ tùy thân đã loang lổ vệt máu đỏ thẫm, một chút tiền mặc, cái điện thoại đã bị vỡ sau vụ tai nạn và quyển "nhật ký" đó.

Chiếc túi mà chị luôn yêu thích giờ đây cũng chẳng còn nguyên vẹn vì vụ tai nạn. Ấy thế mà quyển sổ với chiếc bìa giả da đó vẫn nguyên vẹn không một chút hư hại. Nó mang trong mình sự sạch sẽ không tỳ cứ như thể chưa từng va đập bởi một vụ tai nạn giao thông.

Nhìn quyển sổ rồi lật đi lật lại, ngẫm nghĩ kỹ về từng câu chữ bên trong nó. Đến đây tôi mới chợt nhận ra quyển sổ này thật không giống nhật ký chút nào. Nó giống như một thứ mà người ta thường hay gọi là "số mệnh đã định sẵn" hơn chỉ đơn thuần là nhật ký ghi lại những gì đã xảy ra.

Nó chính là quyển sổ ghi lại toàn bộ cuộc đời chị thì đúng hơn.

Nghĩ đến đây, tôi hít một hơi dài, lấy chiếc khăn mà vị bác sĩ đã đưa lau đi nước mắt rồi bắt đầu tiếp tục đọc những trang kế tiếp đó. Nếu đây thực sự là toàn bộ số phận, đời chị, tôi muốn biết nó thực sự sẽ diễn ra thế nào.

Chi tiết:

Đầu tuổi ba mươi sáu. Công ty bất ngờ gặp trục trặc lớn về khâu sản xuất, hầu hết các mặt hàng quan trọng đều bị gia công lỗi khiến Tuân phải đích thân đến bộ phận đảm nhiệm chuyện sản xuất mà xử lý. Vì vậy mà Tuân không trở về nhà trong suốt hơn hai tháng liền. Mỗi lần bên cạnh Minh đều cảm thấy khó chịu bực bội.

Tháng tư đến, Minh gặp một tai nạn xe phải ngừng đi làm trong một khoảng thời gian do khó khăn trong việc đi lại.

Một ngày sau khi đã bình phục hoàn toàn và có thể trở lại cuộc sống hằng ngày, Tuân trở về nhà và đề nghị ly hôn.

Hai tuần sau, Tuân và Minh chính thức không còn là vợ chồng về pháp lý.

(...)

Tuổi ba mươi sáu. Trần Tuân ly hôn với Cẩm Minh, trở về với tình yêu đích thực của mình.

Chi tiết:

Hậu ly hôn, Minh dọn ra khỏi ngôi nhà mà bản thân đã gắn bó hơn nữa đời của cô. Tiếp đó, cô nhanh chóng nộp đơn xin nghỉ tại công ty do sự chèn ép của cấp trên hiện tại là Trần Tuân.

Thuê một căn hộ gần ngôi nhà cũ, một cuộc sống tẻ nhạt diễn ra rồi lặng lẽ trôi theo thời gian cho đến một ngày. Trước ngày sinh nhật đón chào tuổi ba mươi bảy, vào một buổi chiều tà với sắc trời sẫm tối. Bước đến lằng đường cho người đi bộ, người phụ nữ ấy như cách sống của bản thân hiện tại, Minh lặng lẽ băng qua đường mà không nhận ra bên cạnh đang có một chiếc xe tải chở hàng lao đến với tốc độ cao. Máu bắn tung tóe khắp cung đường, phút chốc một sinh mạng lại kết thúc theo cách mà cô không ngờ đến.

Tuổi ba mươi bảy. mọi thứ được kết thúc dưới cái chết của Phạm Hoàng Cẩm.

______________________________

Hết chương 7.

Chân thành cảm ơn vì sự ủng hộ <3

Thông báo. Loving the moon tạm ngưng cập nhật vô thời hạn vì mình đang triển khai cập nhật lại cốt truyện để có một lịch đăng đều hơn. Hẹn sớm ngày gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top