Chương 6: Nhật ký [2]

______________________________

Tôi không phải là một người tinh tế, cũng chẳng là người thích có không gian riêng tư khi yêu nhau. Như ở trên, miễn là liên quan đến chị dù đó có là bí mật khiến tôi đau buồn đến mức nào đi nữa, tôi cũng muốn biết hết tất cả về chị. Thế rồi, tôi lại lần nữa quyết định sai lầm, một sai lầm không thể cứu chữa.

Tôi lấy chiếc điện thoại – món đồ được chị tặng vào ngày kỷ niệm bốn năm sau khi nhặt tôi về. Tôi cẩn thận chụp từng góc một của bàn. Sau đó mới bới tung cả góc bàn ấy để lấy được nó – quyển sổ mà tôi cho là nhật ký của Cẩm Minh.

Đó là một quyển sổ cũ kỹ. Bìa của nó được làm giả da với màu nâu đầy cổ điển, bên trong là những trang giấy đã bị ố màu bởi thời gian, cứ những tưởng rằng quyển sổ này đã tồn tại qua hàng chục năm.

Trang đầu của nó đề độc duy nhất một dòng. "Tài liệu sự kiện. Quyền sở hữu: Phạm Cẩm Minh." Quả nhiên là vậy, đây chính là nhật ký của chị.

Sang trang kế tiếp, là những dòng chữ viết tay vô cùng ngay hàng thẳng lối.

Tôi chậm rãi đọc từng chữ được ghi bên trong.

"Mục thời thơ ấu"

Vào một ngày mưa tầm tã, trong một bệnh viện phụ sản nọ, một đứa trẻ hồn nhiên đã ra đời. Đứa trẻ ấy tên Cẩm, Phạm Hoàng Cẩm.

"Phạm Hoàng Cẩm"

Tôi bất giác đọc nên thành tiếng cái tên ấy như thể nó là cái tên của một người vô cùng quan trọng với tôi.

Phạm Hoàng Cẩm. Họ Phạm, tức là cùng họ với chị. Có lẽ là người thân của chị. Là ai nhỉ? Xuất hiện trong nhật ký của chị, chắc phải là người quan trọng. Nhưng sao tôi lại chưa bao giờ nghe chị nhắc đến cái tên này, dù chỉ một lần cũng không có. Cứ như thể rằng cái tên này là một điều cấm kỵ mà chị không hề muốn bất kỳ ai biết.

Và có lẽ lần này tôi đã nghĩ đúng. "Hoàng Cẩm" chính là một thứ cấm kỵ đối với chị.

Cẩm lớn lên trong một gia đình có ba có mẹ yêu thương hết mực. Vì vậy mà cuộc sống của Cẩm lúc bấy giờ chỉ tràn ngập toàn một màu hồng.

Năm năm sau khi Cẩm chào đời, gia đình ấy lại đón chào thêm một thành viên mới – Cẩm Minh, một bé trai tràn đầy sức sống.

Bé trai tràn đầy sức sống? Cẩm Minh? Bé trai?

Cẩm Minh là nữ mà sao trong nhật ký của chị ấy lại được mô tả là "một bé trai"?

Tôi nhăn mặt nhìn kỹ dòng chữ mình vừa thấy được để chắc chắn bản thân không đọc nhầm. Nhưng nó vẫn là như thế, tôi không hề nhìn nhầm, vẫn là "một bé trai". Chẳng lẽ là một người thân khác trùng tên với chị?

Chuyện lý thú như vậy chắc chắn tôi phải nghe chị kể qua rồi. Vì lẽ đó, tôi bắt đầu lục lại bên trong đầu mình những câu chuyện thú vị mà chị đã từng ngồi kể cho tôi. Rõ ràng chị chưa từng nhắc đến mẫu chuyện như thế này.

Tôi gãi đầu đầy khó hiểu. Nhưng rồi cũng phải tiếp tục đọc để có được câu trả lời.

Cứ thế hai chị em Hoàng Cẩm và Cẩm Minh chung sống hòa thuận bên nhau cho đến một ngày... Mọi người phát hiện ra một căn bệnh quái ác đang cư trú bên trong cơ thể của Cẩm Minh – ung thư máu giai đoạn cuối.

Căn bệnh tàn phá đứa em trai yêu quý của Cẩm từng ngày từng ngày một, kéo dài như thế suốt bốn năm hơn rồi lụi tàn trong sự thương tiếc. Ngôi nhà tràn ngập tiếng cười giờ đây chỉ toàn là tiếng khóc.

Mọi chuyện vẫn chưa hề kết thúc.

Hoàng Cẩm bất đắt dĩ trở thành kẻ thay thế cho Cẩm Minh – em trai của mình. Gia đình cô hoàn toàn không còn ghi nhận sự tồn tại của cô nữa, họ chỉ có đứa con trai là Cẩm Minh hiện đang sống mà thôi.

Và rồi Hoàng Cẩm trở thành Cẩm Minh.

Bịch.

Chiếc túi nhựa chứa những thứ tôi trộm vặt được của chị xa rời khỏi tầm tay tôi, nhanh chóng rơi xuống sàn nhà. Từ một tay, giờ đây hai tay tôi cầm lấy quyển sổ ấy thật chặt như đang bấu vếu vào một thứ sự thật giả dối nào đó tôi tự dệt nên. Đây là sự thật mà tôi luôn mong muốn biết về chị sao? Là thứ tôi hằng tìm kiếm à?

Thật khó tin làm sao. Nó hệt như một trò đùa vậy.

Hoàng Cẩm. Cẩm Minh. Sự thật quá trần trụi khiến con người ta không tài nào chấp nhận nỗi.

Quá bàng hoàng, tôi vội buông nó khỏi tay.

Kịch.

Quyển sổ rơi xuống. Còn tôi thì ngồi phịch xuống chiếc giường sau lưng. Trong phút chốc cái tên "Phạm Hoàng Cẩm" như được khảm chặt vào não tôi.

Tôi bần thần một lúc, chẳng làm được gì thêm. Mớ suy nghĩ hổ lốn trong tôi khiến bản thân tôi trở thành một bức tượng hoàn hảo trong vài phút. Thế rồi để giúp bản thân bình tĩnh hơn, tôi thở ra một hơi dài, lấy tay vuốt vuốt ngực trái cho bình tâm trở lại. Tôi lại tiếp tục đọc nó.

Lật sang trang kế là mục "thời thanh thiếu niên".

Chi tiết: (...)

Tuổi mười sáu. Minh gặp được mối tình đầu của bản thân dưới mái trường phổ thông. Đó là một chàng trai có vẻ ngoài ưa nhìn, anh ta tên Tuân, Trần Tuân. Và rồi mối tình giữa Minh và Tuân cũng đơm hoa, có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.

Cô gái và chàng trai đầy hoài bảo cứ thế tiến xa hơn với những lời hứa hẹn về tương lai tươi đẹp.

Hóa ra đây là khoảng thời gian chị gặp mặt và biết anh ta. Một mối tình dài đằng đẳng, hai thập kỷ. Thảo nào chị yêu anh ta đến thế. So với tình tôi dành cho chị, cân đo đong đếm thế nào cũng chẳng thể bì được.

"Hai thập kỷ"

Lâu đến vậy mà với anh ta lại nhạt phai đến thế sao?

Sang trang, kế tiếp nữa là mục "thời trưởng thành".

Chi tiết: (...)

Tuổi hai mươi hai. Minh và Tuân kết thúc quá trình học tập ở đại học. Họ bắt tay vào khởi nghiệp và nhanh chóng nhận được thành công ngoài mong đợi.

Chi tiết: (...)

Tuổi hai mươi tư. Sau khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, cả hai kết hôn trong sự chúc phúc nồng nhiệt.

.

.

.

Chi tiết:

Đầu tuổi ba mươi sáu. Công ty bất ngờ gặp trục trặc lớn về khâu sản xuất, hầu hết các mặt hàng quan trọng đều bị gia công lỗi khiến Tuân phải đích thân đến bộ phận đảm nhiệm chuyện sản xuất mà xử lý. Vì vậy mà Tuân không trở về nhà trong suốt hơn hai tháng liền. Mỗi lần bên cạnh Minh đều cảm thấy khó chịu bực bội.

Đến đây, tôi bất chợt dừng lại, rồi thở ra một hơi dài nặng trĩu khi nghĩ về nỗi đau mà chị đã phải chịu.

Tuân đã mất dần kiên nhẫn, dạo gần đây anh đã chẳng còn nhã nhặn, dịu dàng với chị nữa. Thay vào đó anh ta cáo gắt, la mắng thậm chí còn muốn đánh chị, ra đòn với cả người đã yêu anh ta hết mực suốt chừng ấy năm, không hề thay lòng. Đúng là một kẻ lòng lang dạ sói.

Ở bên chị, tôi có thể ngăn cản anh ta ra thói vũ phu. Nhưng lại chẳng thể khiến anh ta ngậm miệng lại được, không đánh được thì mắng, thì chửi, thì xúc phạm, thì lăng mạ. Để giải tỏa khỏi bực dọc trong người, anh ta không từ mọi cách để làm điều đó với vợ của mình.

Vì thế mà suốt bao thời gian lo lắng sợ chị bị tổn thương bởi Tuân giờ đây đã hoàn toàn tan biến khi anh ta chẳng còn về nhà thường xuyên. Chuyện công ty anh ta gặp trục trặc vì lẽ đó trở thành điều may với tôi.

______________________________

Hết chương 6.

Chân thành cảm ơn vì sự ủng hộ <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top