Chương 5: Nhật ký [1]
______________________________
Chị nói, nhìn vào đôi mắt đang rưng rưng của tôi. Tôi im lặng, không trả lời câu hỏi ấy của chị. Nhưng có lẽ, chị đã biết được câu trả lời của tôi. Câu trả lời quá đỗi đơn giản kia mà, sao lại không thể đoán được kia chứ. Kể cả một thằng ngốc cũng có thể hiểu được. Thế rồi, chị cũng im lặng, có lẽ là chị đang suy nghĩ thật kỹ về quyết định tiếp theo của mình, có lẽ là chị đang khó xử. Còn tôi, tôi thì vẫn như thế, đứng đực ra, chẳng biết phải làm thế nào. Tôi chỉ có thể chờ, chờ xem phản ứng tiếp theo của chị. Hai mắt tôi vẫn rưng rưng tựa như đang sắp khóc một lần nữa.
Một lúc sau, chị ghé sát tai tôi thì thầm thật nhỏ, vừa đủ để tôi có thể nghe được. Giọng nói của chị đã bắt đầu thay đổi, không còn xa lạ như trước nữa. Thật là một dấu hiệu đáng mừng. Tôi thở phào nhẹ nhõm trước khi kịp suy nghĩ ý nghĩa của câu nói mà chị đang thì thầm vào tai tôi.
"Đừng để anh ấy thấy được, dáng vẻ này của cậu."
Nói rồi, chị lấy chiếc khăn của mùi xoa của chị, lau đi phần nước mắt đã đọng lại trên mắt tôi. Xong rồi, chị cầm lấy hai bàn tay chẳng biết lúc nào đã lành lạnh của tôi, đưa lên gương mặt chị.
Tôi vừa hiểu ý của chị, nhưng cũng đồng thời không hiểu nổi. Chị rõ ràng chẳng phải rất yêu chồng của mình hay sao. Chẳng phải vừa rồi chị đã khóc chỉ vì anh ta hay sao. Chị dường như biến thành một con người khác, kể từ lúc tôi bước vào. Chẳng thể hiểu được lý do vì sao. Chị giờ đây hành xử như thể chưa từng có bất kỳ tình cảm nào đối với chồng mình. Đối với tôi, chị vẫn như thế, chỉ là không còn thấy nụ cười kia của chị nữa. Với suy nghĩ ngông cuồng và không chính chắn của một kẻ chỉ vừa bước vào độ tuổi trưởng thành, tôi nhanh chóng gạc đi mọi câu hỏi mơ hồ về tình cảm của chị đối với chồng mình cũng như câu hỏi về tình cảm của chị đối với chính bản thân tôi. Tôi tự mặc định, mặc định rằng chị đã chấp nhận "tôi yêu chị". Thế rồi tôi vui sướng, ôm chị thật chặt, mừng vì chị đã chấp nhận nó. Chấp nhận tình cảm sai trái của tôi.
________
Nụ cười rạng rỡ mà chị dành cho tôi kể từ hôm ấy cuối cùng cũng vụt tắt sau từng ấy thời gian le lói. Vào những lúc chỉ có chúng tôi, thay vì nụ cười, chị dùng một ánh mắt buồn nhìn lấy tôi như thể chị hối hận vì ngày mưa đó đã vô tình gặp tôi, đã vô tình đưa tôi về, đã vô tình nuôi lớn tôi để rồi sau đó bị tôi thấy được dáng vẻ yếu đuối của chị. Vì yêu chị, vì vui mừng, tôi hoàn toàn quên mất sự thật đau đớn – tôi đã đánh cắp mất nụ cười trên môi của chị – một điều mà chẳng thể chấp nhận được. Giờ đây tôi chẳng quan tâm chị nữa, tôi chỉ quan tâm bản thân mình mà thôi. Tôi tự do thoải mái thể hiện tình cảm của mình với chị. Tôi hôn chị mỗi khi có thể, nắm tay chị mỗi khi chồng chị không chú ý. Chị không phản kháng lại tôi, chị...Cẩm Minh cho phép tôi bước vào một phần thế giới của chị. Được nước làm tới, mỗi khi có được thứ gì đó ta lại càng tham lam hơn, lòng tham của con người quả thực, vô đáy. Tôi ngày càng khao khát chị, khao khát Cẩm Minh chỉ là của riêng bản thân mình.
Với sự ngông cuồng của một thằng nhóc chỉ vừa hai mươi hai, tôi tự đề cao bản thân mình, cho phép mình làm tất cả những gì mình muốn mà quên đi mục đích thật sự của bản thân, mục đích mà tôi đã từng thề rằng có chết cũng phải hoàn thành – bảo vệ nụ cười trên môi chị. Không những tôi khiến chị không còn cười với tôi nữa mà tôi lại còn can thiệp vào thứ quá khứ không nên được nhớ tới của chị - thứ mà chị đã luôn che giấu với tất cả mọi người, kể cả người chồng yêu quý của chị...
________
"Chỉ cần là liên quan tới Cẩm Minh, dù sự thật có đau lòng đến đâu tôi cũng muốn biết". Đúng, tôi đã nghĩ như thế. Nhưng một lần nữa, tôi đã sai.
Lại một ngày chẳng đẹp, hôm nay chị không có ở nhà. Những lúc như thế này, tôi thường lẻn vào phòng của chị, tìm kiếm những thứ chị đã bỏ đi. Quả nhiên, tôi điên mất rồi, hệt như biến thái.
Nhưng biết làm sao được, tôi nhớ chị quá, tôi muốn gặp chị.
Từng bước nhẹ nhàng, tôi mon men đến góc làm việc đầy bừa bộn của Cẩm Minh. Trên bàn là máy tính cá nhân, là những sấp tài liệu cần chị xử lý và còn có những tài liệu bị lỗi do quá trình in ấn không cẩn thận nữa. Tôi nhẹ nhàng, đeo chiếc găng tay trắng để không bỏ lại bất kỳ dấu vết nào. Nếu để chị phát hiện, chắc chắn chị sẽ sợ tôi mất.
Tôi cẩn thận bỏ những thứ cần vứt đi vào túi nhựa. Có rất nhiều thứ cần bỏ đi, nào là bút, giấy hỏng, cây son đã hết hạn sử dụng và cùng rất nhiều thứ linh tinh khác. Trong lúc trộm vặt những thứ nhỏ nhặt đó của chị, ánh mắt tôi vô tình dừng chân lại một quyển sổ được nằm gọn trong đống đồ bừa bộn trên bàn làm việc.
Đây có lẽ là nhật ký của chị. Tôi đoán vậy.
______________________________
Hết chương 5.
Chân thành cảm ơn vì sự ủng hộ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top