Chương 4: Cậu yêu tôi, phải không?
______________________________
Với sự cầu xin của tôi, tia hi vọng của tôi, chị ấy hoàn toàn nhẫn tâm dập tắt. Chị không quay lại, chị không quay lại nhìn tôi dù chỉ là một chút do dự cũng không có. Chị đã thực sự ghét tôi rồi sao? Hay chỉ là chị đang giận vì tôi đã xông vào phòng chị một cách cố ý mà không hề xin phép chị trước đó? Hay chị đang xấu hổ vì biết tôi đã thấy dáng vẻ thảm thương đó của chị? Không, chắc chắn không phải vì lý do này. Dáng vẻ này của chị không giống như một người đang giận dỗi hoặc xấu hổ, chị ấy hoàn toàn nghiêm túc. Giọng chị vẫn như thế.
"Cậu nên đi ra bên ngoài thì tốt hơn."
Tôi run run, đứng dậy một cách khó khăn. Mọi suy nghĩ trong đầu chợt hỗn loạn, chẳng theo bất kỳ thứ gì. Tôi gần như mất kiểm soát để có thể nói ra điều gì đó hợp lý. Trong lòng đầy sợ hãi. Bất chợt tôi lại nghĩ đến anh ta, nghĩ đến chồng của chị – người mà đáng nhẽ ra tôi phải gọi là anh rễ, có lẽ nào là vì...
Tôi ngước mặt mình lên nhìn thẳng vào bóng lưng kia của chị. Tôi vô thức xoáy sâu vào nỗi đau của chị – một thứ mà đáng nhẽ ra tôi không nên chạm đến. Quả thực, khi một chuyện xấu xảy đến, nó sẽ xảy ra theo trường hợp tồi tệ nhất.
"Chẳng lẽ vì anh ta, chỉ vì an..."
"IM"
Chưa kịp nói hết câu tôi bị cắt lời bởi chị. Giọng chị phát ra vô cùng lớn như ý muốn của chị – không cho phép tôi phát ra thêm bất kỳ lời lẽ nào mang tính xúc phạm chồng của chị. Trần Tuân, anh ta là người mà chị yêu thương nhất, hơn cả yêu tôi. Chị không cho phép bất kỳ ai xúc phạm đến hắn cả, dù rằng mọi thứ xấu xa về hắn đều là sự thật thì chị cũng không cho phép. Tôi không muốn trái lời chị, hoàn toàn không. Nhưng mà lần này...
Chị tiếp tục nói.
"Tôi tự có cách giải quyết của mình, không cần cậu bận tâm."
Quả thực, đúng như tôi nghĩ. Chị đã biết được điều đó. Một điều mà đáng lẽ ra chị không nên biết thì tốt hơn.
Người chồng yêu quý của chị, trong lúc chị đang chìm đắm trong tình yêu với anh thì anh ta lại say đắm một người khác, không phải là chị. Đó là một cô gái trẻ hơn chị, đẹp hơn chị. Cô ấy đang ở cái độ tuổi tươi đẹp vì thế mà thất thảy hơn người đã có tuổi tác như chị. Vì thế mà khiến chồng của chị yêu say đắm cô ta, bỏ chị lại một mình, đơn độc. Chị đã biết được sự thật ấy, thật đau lòng làm sao! Nếu tôi chịu giúp anh ta giấu diếm chị kỹ càng hơn chút nữa, có lẽ chị đã không phải khóc nhiều đến thế. Phải không?
Chị đã yêu anh ta đến vậy, thế mà anh lại dám phụ lòng chị, khiến chị đau lòng. Một người như thế chẳng đáng để chị phải rơi lệ. Vậy mà chị lại chọn cách im lặng, âm thầm chịu mọi đau khổ. Chị vật vờ từng ngày, luôn sống với niềm hi vọng điều mà chị biết chỉ do chị ảo tưởng mà ra. Niềm hi vọng rằng sự thật phũ phàng ấy – chồng chị ngoại tình chỉ là ảo tưởng do một mình chị tạo ra.
Bất giác, tôi phát lên một câu nói đã cũ, câu nói đầu tiên tôi được nghe sau ngần ấy ngày lang thang.
"Sống vật vờ như bóng ma như thế thì có khác gì đã chết đâu."
Dường như chị cũng ngạc nhiên, ngạc nhiên vì câu nói ấy một ngày nào đó lại đến với chị, vận vào chị như một thứ định mệnh không thể chối bỏ được. Chị đứng im chẳng nói thêm lời nào, trả nơi đây bầu không khí lặng người. Dường như chị cũng đang suy nghĩ, ngẫm lại những điều mình đã làm, và cả thái độ của tôi nữa.
Chợt nhận ra, thứ ngôn ngữ mà bản thân vừa phát ra chẳng khác nào là muối sát thêm vào vết thương đang rỉ máu của chị. Tôi vội vàng biện minh cho hành động ngu xuẩn vừa rồi của bản thân.
"Em xin lỗi. Chỉ là em không muốn phải nhìn thấy chị khổ sở."
Thế rồi tôi cũng lặng thinh, theo hành động của chị, trong đầu miên man với mớ suy nghĩ hỗn độn. Tự hỏi rằng bây giờ, thứ tình cảm mà tôi dành cho chị có đang phải là sự biết ơn và báo ơn đối với ân nhân của mình. Lúc này tôi thật sự chỉ ước cạnh bên mình là một cỗ máy thần thánh. Một cỗ máy có thể vượt qua mọi sự logic, rào cản về khoa học mà trả lời những câu hỏi mà tôi đặt ra, những câu hỏi mơ hồ, hư hư thực thực. Tiếc là không có cỗ máy nào như thế. Đời không phải đơn giản cứ đặt câu hỏi là sẽ có đáp án, nếu nó đơn giản như thế có lẽ tất cả mọi người đều đã trở nên thật hoàn hảo. Bị cuốn bởi dòng suy nghĩ của chính mình, đến khi tỉnh lại đã thấy chị nhìn tôi tựa bao giờ.
"Đã không còn đơn thuần chỉ xem tôi là một người chị gái rồi sao?"
Chị nói đúng, tôi chẳng còn đơn thuần xem chị là ân nhân, là chị gái nữa rồi. Giờ đây, tôi xem chị như mạng sống của chính mình, là lý do duy nhất để tôi có thể tồn tại. Tôi biết rồi, thứ tình cảm trong tôi, ngang trái làm sao! Đáng hổ thẹn làm sao! Tôi đã yêu chị, yêu chính cái người nuôi dưỡng tôi khôn lớn. Điều này chẳng khác nào khiến chị càng thêm khó xử đối với tôi. Vứt cũng không được, mà giữ lại cũng không xong.
Chị nhìn tôi, bằng một ánh mắt buồn. Lại một tiếng thở dài phát ra giữa cái không gian không biết là khi nào đã ngột ngạc đến kỳ lạ ấy. Chị nở một nụ cười chẳng chứa bất kỳ niềm vui nào của bản thân trong đó. Có lẽ chị đang cười trước cái số phận trớ trêu này. Cười một cách đau khổ trước cái sự thật đau lòng đến nực cười. Chồng thì bỏ chị mà đi, đi theo cái thứ được gọi là tình yêu chân chính, em trai nuôi thì lại đem lòng yêu chị gái bằng thứ tình cảm nam nữ trần tục ấy. Thật trớ trêu làm sao.
Sự thật này, quả thực là rất buồn cười. Và còn trái với cả luân thường đạo lý nữa. Người đời nhìn vào chắc chắn sẽ cười chê chị cho mà xem.
Chị nhìn tôi, tôi cũng giống chị, ánh mắt cũng nhìn chị, nhìn chị nở một cười vô nghĩa. Tôi đưa mắt thản thốt nhìn chị, không thể tin được đây là sự thật. Hai bàn tay chị bỗng chạm vào má tôi một cách thật dịu dàng. Đôi tay ấy sao mà ấm áp đến lạ. Phút chốc tôi gần như quay lại khoảng thời gian lần đầu gặp chị. Có lẽ lúc đó tôi đã bắt đầu yêu chị rồi.
Quay trở lại hiện tại, lúc này tôi chỉ dám ước thời gian có thể ngừng trôi, chị có thể làm thế này với tôi, mãi mãi. Tôi quả thực là quá ích kỹ đi mà.
Chị dùng đôi tay của mình xoa xoa má tôi thật nhẹ nhàng tựa như hành động mà lần đầu chúng tôi gặp nhau. Tay tôi cũng vậy, cũng muốn đưa lên, nắm lấy cánh tay kia của chị nhưng lại không thể. Nó chợt dừng lại giữa không trung, rồi lại trả về vị trí cũ. Nó khựng lại là bởi vì nó vừa nhớ ra, nó thật dơ bẩn. Bàn tay ấy không thể chạm vào người sạch sẽ và thuần khiết như chị được. Hơn cả thế nữa, chị đã là một người vợ, một người đã có chồng. Làm như thế thì cũng chẳng khác nào là đang bôi nhọ đi danh dự của chị. Danh dự là thứ một khi đã mất, thì khó mà lấy lại được. Làm sao tôi có thể làm như thế được kia chứ.
"Cậu yêu tôi, phải không?"
______________________________
Hết chương 4.
Chân thành cảm ơn vì sự ủng hộ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top