Chương 3: Khóc

______________________________

Cũng như những ngày trước đó, người chồng mà chị hằng yêu thương vẫn dùng những lời ngọt ngào ấy chào tạm biệt chị. Anh ta dùng ánh mắt của mình nhìn chị một cách thâm tình. Nhưng tôi có thể dễ dàng nhận ra được, ánh mắt đó giờ đây đã chẳng còn như trước. Nó không dành cho người vợ trước mặt là chị, mà lại dành cho bức chân dung đang ngự tại bức tường phía sau. Thứ anh ta đang quan tâm chính là chị, chị của sáu năm về trước, không phải chị của hiện tại. Thật đau buồn làm sao, nếu chị biết chắc chị sẽ khóc nấc lên mất.

Vì bảo vệ nụ cười của chị, không để chị khóc, tôi phải giấu nhẹm sự thật này đi, không được để cho chị biết.

Chào tạm biệt xong, anh ta bước đi nhanh chóng tựa hồ như muốn thật nhanh rời khỏi chị. Anh ta khuất khỏi tầm mắt của chúng tôi chỉ trong một thời gian ngắn. Sau khi anh rời khỏi nhà, thật kỳ lạ làm sao, hôm nay chị chẳng luống cuống xách cái túi đen của mình mà lẻn theo phía sau anh nữa. Thay vào đó chị dùng cái ánh mắt buồn như thể đã biết được một sự thật đau lòng nào đó để dõi theo từng bước chân rời khỏi nhà của anh ta. Chị nhìn anh ta như thể đang muốn anh quay lại giải thích cho chị rõ những hiểu lầm mà chị đang ảo tưởng dựng nên. Nhìn chị như thế này, thật sự chẳng thể kìm lòng được. Tim tôi lại nhói lên vài nhịp.

Chị quay đi, tiến lên lầu. Tôi bất giác bước theo chị, thật khẽ thật im lặng, như kẻ bám đuôi, dẫu biết rằng hôm nay là ngày mình phải tới nơi làm việc. Chị đi đến căn phòng bí mật của mình, bước vào bên trong. Và rồi, mọi thứ chìm vào im lặng, chẳng có thêm bất kỳ tiếng động nào cả. Hôm nay là một ngày trời nóng, cái nóng thiêu đốt đến nỗi khiến con người ta phải ước rằng phải chi có một đám mây thật to đem đến cơn mưa mát lành của mùa hạ. Thời tiết như thế vậy mà sao tôi lại cảm thấy lạnh thấu tâm can. Tôi đến bên cánh cửa ghé sát tai mình vào, hi vọng bản thân sẽ nghe thấy được âm thanh gì đó từ bên trong. Tôi cũng không thể hiểu được vì sao bản thân phải làm như thế, chỉ là biết mình phải làm như thế thì mới yên lòng được.

Vẫn im lặng, chẳng có tiếng động nào. Chợt, không gian im lặng ấy bỗng bị phá tan bởi tiếng nấc, nấc lên từng cơn, như muốn che giấu rằng bản thân đang khóc. Quả thực là vậy, chắc chắn là vậy. Thật không may cho chị, căn phòng này không cách âm. Thật không may cho chị, rằng tôi đã biết chị đang khóc, thật không may... Nắm chặt bàn tay, môi tôi mím lại tỏ vẻ đầy đau đớn. Tại sao trong giờ phút này tôi vẫn có cho mình cái suy nghĩ nhàn rỗi như thế này chứ, người tôi thương yêu đang khóc kia mà.

Thương yêu... Tôi chợt bừng tĩnh, có chút khựng lại như đang không tin vào cái ý nghĩ điên rồ đó của tôi. Không kịp nữa rồi, không thể cứ đứng đây suy nghĩ thế này được, chị ấy đang khóc kia mà, tôi phải bảo vệ nụ cười của chị. Mặc kệ, sau này có thời gian sẽ nghĩ sau.

Tôi lùi lại mấy bước so với cánh cửa. Thật không may cho chị và cũng thật may mắn cho tôi, chị quên khóa cửa. Vặn nắm cửa, tôi toang chạy vào, lao đến chiếc ghế chị đang ngồi. Âm thanh cánh cửa phát ra, khiến ngay cả một người đang đau khổ vì cái thứ gì đó mà tôi không rõ như chị cũng phải ngừng lại mà ngước mặt lên kiểm tra. Xem rằng ai là kẻ đã tạo ra tiếng động đó. Ngay khi chị vừa quay lưng, mặt đối diện với cánh cửa ra vào, tôi ào đến. Và quỳ xuống trước chị. Tôi dùng bàn tay từ lâu đã to hơn tay chị đôi chút, lau đi giọt lệ đang lăn dài trên má. Bỗng dưng, tôi khựng lại, nhớ ra một thứ luật cấm kỵ mà tôi đã từng đặt ra cho bản thân mình, để không làm "ô uế" chị. Đôi tay dơ bẩn này của tôi, đôi tay đã từng chạm vào nhưng thứ rác thải bẩn thỉu tanh hôi này, không được chạm vào một con người như chị. Nếu chạm vào sẽ khiến chị bị tôi làm cho bẩn thỉu mất. Tôi từng bước cách xa đôi tay trần của mình khỏi gương mặt chị. May thật, hôm nay tôi có mang theo khăn tay. Nghĩ rồi, tôi bỏ tay vào túi quần, lấy ra chiếc khăn tay trắng thêu họa tiết cỏ bốn lá mà chị đã tặng cho tôi năm năm về trước. Tôi dùng chiếc khăn tay ấy, tiếp tục lau đi những dòng lệ lẫn nơi tay tôi từng chạm vào má chị.

Riêng chị, chị bất ngờ đến độ đứng hình như thể vừa bị ai đó điểm huyệt. Chị không ngờ rằng sẽ có người xông vào căn phòng này. Lại càng không ngờ rằng người đó xông vào căn phòng này chỉ để quỳ gối và lau nước mắt cho chị. Đôi mắt chị mở to nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, miệng chẳng phát ra thứ tiếng nào nữa. Cũng không quá lâu sau, chị nhanh chóng định thần, nhận ra sự tồn tại của tôi tại nơi đây. Đôi tay của chị chạm đến ngực tôi rồi dùng lực đẩy mạnh tôi về phía sau. Chị đang đẩy tôi ra xa khỏi chị, chị không muốn tôi tiếp cận chị nữa. Sau cú đẩy vừa rồi, tôi bật ra sau, chị thì quay lưng lại chẳng còn muốn nhìn một kẻ hèn mọn như tôi nữa. Cái quay lưng của chị vô tình, không hề chần chừ chút nào đối với tôi.

Chị ghét tôi rồi sao?

Không thể được, không thể để chị ghét tôi được. Nếu bị chị ghét bỏ tôi cũng chẳng thế sống nỗi nữa. Tôi tồn tại trên đời này là vì chị kia mà. Tôi không muốn. Ai cũng được nhưng xin đừng là chị. Tôi cố gắng phát ra những âm thanh rõ ràng nhất có thể trên cơ thể đang run rẩy vì sợ của mình.

"Em xin lỗi"

Dòng lệ không còn trên mắt chị nữa, nó chuyển qua người tôi.

Tách tách.

Giọt nước rơi xuống thảm, thấm qua lớp vải dày. Tôi lại quỳ, quỳ trước chị như thể đang xin xỏ lấy từ chị chút tình thương. Đầu tôi cuối xuống, không dám nhìn chị nữa. Không biết tự bao giờ, tôi sợ bị chị ghét nhiều đến thế. Và cũng không thể biết tự bao giờ, chị đã bắt đầu nhìn tôi bằng cái nhìn lạnh lẽo như nhìn một kẻ qua đường chưa từng quen biết. Tôi cúi đầu chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, cũng chẳng dám đoán chị đang suy nghĩ gì về hành động ngu xuẩn của tôi. Tôi chỉ dám ước, ước chị biết tôi sẽ nói gì ngay sau đó lời xin lỗi đó, ước rằng chị sẽ hiểu cho tôi. Nhưng dường như tôi đã sai mất rồi...

"Xin chị đừng ghét em, em xin lỗi vì chuyện ban nãy."

Khoảng khắc đó tôi như cảm nhận được bên trong chị dường như có gì đó vỡ ra. Là bức tường ngăn cách cảm xúc thật của chị với thế giới hay là thứ tình cảm mà chị đã dành cho tôi. Không thể biết được. Chị lấy lại bình tĩnh đứng dậy, im lặng một lúc lâu rồi lại thở phào. Thở ra một cái hơi thật nặng nề. Có lẽ chị nghĩ tôi thật phiền phức làm sao. Chị cất tiếng, giọng nói không còn dịu dàng như trước mà lại trầm xuống như thể đang nói chuyện với một người dưng đang cầu xin sự cứu giúp.

"Đáng nhẽ, cậu không nên đến đây."

Tôi lại sợ, sợ chị sẽ phát ra thêm một câu nói khủng khiếp nào đó để đẩy tôi ra xa khỏi cuộc đời của chị. Chị là lẽ sống của đời tôi vì thế cho dù lời nói của chị cân đi cân lại nhẹ tựa cánh hoa nhưng đối với tôi nó còn nặng nề hơn cả những tảng đá. Chỉ cần chị phát ra một câu nói nào chỉ trích tôi, đuổi tôi đi khỏi cuộc đời chị, tim tôi đều có thể vỡ vụn thành từng mãnh. Tôi hoàn toàn không muốn điều này xảy ra. Tôi muốn chị cần tôi, à không phải, tôi muốn chị ít nhất hãy thương hại tôi mà không buông lời cay đắng với tôi, không đẩy tôi ra khỏi chị, chỉ duy nhất một điều đơn giản như thế. Nghĩ thế, tôi gấp gáp chống mạnh hai bàn tay mình xuống nền gạch, cầu xin chị tha thiết.

"Em xin lỗi chị. Em xin lỗi chị. Em xin lỗi chị. Xin chị... xin chị..."

Tôi nghẹn ngào, cố phát âm thật rõ ràng thứ âm thanh đang tuông ra từ miệng mình.

"Xin chị đừng bỏ em."

______________________________

Hết chương 3.

Chân thành cảm ơn vì sự ủng hộ <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top