Chương 1: Ngày mưa
______________________________
Vẫn như cũ, tôi lê lết cái thân người đầy dơ bẩn và nhếch nhác của mình về phía chiếc thùng đang bốc lên thứ mùi tanh tưởi của rác thải. Hôm nay lại là một ngày trời mưa. Cơn mưa không quá lớn nhưng cũng đủ lạnh buốt tâm can. Từng giọt mưa rơi xuống, tự hỏi có phải là ông trời đang khóc than cho số phận của kẻ hèn mọn này hay không?
Mong rằng, sẽ có gì đó ăn được.
Tôi dùng cái cánh tay gầy guộc chỉ còn mỗi da bọc xương của mình giơ về phía cái thùng hôi thối ấy. Tìm kiếm thức ăn ẩn giấu đằng sau từng mảnh rác.
Loạt xoạt. Loạt xoạt.
Tìm mãi vẫn chẳng thấy miếng thức ăn thừa nào cả. Lại phải nhịn đói nữa rồi sao?
Bất chợt, giữa tiếng mưa rì rào lạnh lẽo, lại có tiếng bước chân phát lên lộc cộc, hướng về phía tôi. Âm thanh ngày càng rõ dần. Đó là một người phụ nữ trẻ. Cô khoác lên người chiếc áo lông ấm áp, đôi mắt hiền từ nhìn về phía tôi đang nằm trên mặt đất. Cô nhìn tôi, nhìn cái bộ quần áo rách rưới mà tôi đang mặc. Mặt cô có thoáng chút buồn bã tiếc nuối. Chẳng hiểu là tiếc vì điều gì. Vì đã nhìn thấy một kẻ đáng ghê tởm như tôi sao?
Có lẽ sắp tới đây, lại là chuỗi hành động đá, đạp rồi lại xoay người chê bai rồi đây. Nếu vậy thì phải tìm kiếm đồ để bỏ bụng thật nhanh, lại sắp bị lôi đi đến một nơi không có đồ để ăn mất rồi.
Nghĩ đến đó, tôi dùng hết sức còn lại của mình, lục tung cái thùng rác lên tìm kiếm, dù chỉ là một mảnh xương dính chút thịt cũng phải tìm, nếu không có đồ ăn thì sẽ chết đói mất.
Nhưng có lẽ tôi đã sai, quý bà giàu có này, khác với những người khác.
"Sống vật vờ như bóng ma như thế thì có khác gì đã chết đâu"
Cô ta cất tiếng, nói với tôi. Đó là một giọng nói nhẹ nhàng, không hề có ý mỉa mai nào cả. Là giọng nói duy nhất mà lại không hề có ý nguyền rủa hay la mắng tôi.
Tôi bất ngờ đến độ, phải ngừng cái hành động hiện tại chỉ để quay đầu nhìn cho rõ xem người phụ nữ đó có gương mặt như thế nào.
Trong đầu chợt phát sinh nhưng suy nghĩ ngu muội, hão huyền. Thật sự muốn nghe cái giọng nói ấy suốt cuộc đời, dẫu chỉ nghe được duy nhất một câu nói kia, tôi cũng bằng lòng. Nhưng, thật đáng buồn làm sao, ước mơ cũng chỉ là ước mơ, sẽ chẳng thể nào thành hiện thực được, nhất là đối với một kẻ vô gia cư như tôi. Một điều đơn giản như thế cũng không thể thành thực được.
Thật bất ngờ, không như thường lệ, lần này nó đã thành hiện thực chăng?
________
Nhắm lại rồi mở ra. Khung cảnh thật khác lạ, nó thay đổi hoàn toàn, rất xa vời so với khung cảnh lúc trước. Nó không dơ bẩn, không ẩm ướt, hôi thối như trước. Giờ đây, nó là một căn phòng trắng, không khí còn thoang thoảng thứ mùi dịu nhẹ, dễ chịu. Tôi nằm trên một chiếc giường êm ái, tựa như đang nằm trên một đám mây trên bầu trời. Đôi tay ốm yếu kia thì gắn chằng chịt đủ loại dây khác nhau. Tôi xoay đầu ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, phút chốc như chìm đắm. Hôm nay dường như có gì đó khác lạ hơn so với bình thường. Bầu trời bên ngoài vẫn mưa, nhưng có lẽ là sắp tạnh rồi.
Đúng rồi, là đôi mắt của tôi, đôi mắt này hôm nay lại nhìn rất rõ. Nhìn rõ cái con người đang ngồi bên cạnh nhìn tôi đầy hiền từ. Chợt nhận ra sự hiện diện của ân nhân. Tôi ú ớ không thành tiếng, cũng muốn bật dậy mà bất ngờ, nhưng lại chẳng thể đủ sức lực làm điều như thế. Tôi rên lên một hồi dài. Một phần vì mệt, một phần vì muốn phát lên tiếng nói cảm ơn.
Nước bất chợt ứa ra khỏi mắt tôi. Tôi vừa rên vừa khóc.
"Đừng khóc"
Nói rồi, người phụ nữ ấy dùng bàn tay ấm áp của cô chạm vào tôi, lau đi phần nước mắt đang chảy dài ở đó. Cô nở nụ cười tươi đối với tôi. Nhìn kỹ mới thấy được, con người trước mắt, dung mạo quả thực chẳng có nét gì đặc biệt nhưng trong mắt tôi lại xinh đẹp đến lạ, tựa hồ cô là người tuyệt đẹp nhất trên trần đời này.
Tôi vẫn khóc, không chịu ngừng. Chẳng biết vì sao lại thế. Chính tôi cũng không biết tại sao tôi lại khóc. Có lẽ vì lần đầu tiên có người đối xử tốt với tôi chăng, hay là vì một điều khác.
Tay còn lại của cô, đặt lên không trung, chỉ về phía tôi. Điệu bộ như đang muốn nắm lấy tay tôi. Cô có chút ngập ngừng, như đang cân nhắc một quyết định quan trọng.
"Liệu tôi có thể nhận nuôi cậu, được chứ"
Tôi sẽ được nhận nuôi sao, một kẻ như tôi cũng có người muốn nuôi nấng sao? Thật tốt làm sao, có lẽ hôm nay chính là ngày may mắn nhất trên đời tôi rồi. Gặp được một người tốt, tốt rồi. Chắc chắn là được rồi, tôi muốn được sống như một người bình thường, tôi muốn điều đó.
Sau câu nói đó, cô nhìn chằm chằm vào tôi, chờ đợi một câu trả lời. Dường như cô đã gấp gáp đưa ra quyết định như thế, đến độ quên rằng tôi không thể nói một cách bình thường.
Tôi lại ú ớ, rên lên đầy mệt nhọc để biểu thị rằng bản thân đồng ý với lời đề nghị đó. Những tưởng rằng cô sẽ không thể hiểu được cái âm thanh kỳ lạ và nghe có vẻ khó nghe ấy nhưng không, cô ấy hiểu ý của tôi. Cô mỉm cười vui mừng vì câu trả lời của tôi.
________
Thời gian trôi đi, tôi được chăm sóc, trị liệu một cách vô cùng chu đáo, khác biệt hoàn toàn so với lúc trước, không hề có cái bàn chân nào đá mạnh vào bụng hay đạp vào ngực tôi nữa.
Một khoảng thời gian sau, tôi nhanh chóng lấy lại tiếng nói. Đã có thể nói được rồi. Dẫu chỉ là ấp úng, vậy cũng đã là quá tốt so với lúc trước nhiều. Tôi đã có thể nói "cảm ơn" đối với vị ân nhân kia rồi.
Cuối cùng, sau khi kết thúc quá trình trị liệu và khôi phục một cách hoàn thiện nhất, tôi xuất viện và được đưa đến nơi mà sau này tôi sẽ gọi đó là nhà.
______________________________
Hết chương 1.
Chân thành cảm ơn vì sự ủng hộ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top