Hôn kẻ đeo đám

Bạn không quá để tâm đến việc tại sao 'con quỷ' ấy lại quan tâm đến bạn,ít nhất là khi hắn không còn muốn đánh cắp nội tạng của bạn nữa. Thật ngạc nhiên khi đó là những gì ta thấy ở anh ấy và nói về sự thay đổi đột ngột đó.
Lúc đầu, anh ta có vẻ là kẻ rình rập, nhìn bạn lang thang trong ngôi trường mẫu giáo cũ bị bỏ hoang thông qua camera và rồi dần dần tiến lại gần bạn bằng cách quan sát bạn từ xa, trên những hành lang rộng rãi.Và rồi cuối cùng, anh ấy đã quyết định rằng điều đó là chưa đủ và bạn thường bị hoảng sợ bởi sự xuất hiện thất thường của anh ấy trong khi giải mật mã.

Điều kỳ lạ nhất là anh ta ít nói hơn một cách kì lạ dù những lúc bạn gặp anh ta thì anh ấy sẽ nói khá nhiều, dường như tên ác quỷ đỏ này chỉ muốn nhìn bạn, không làm gì khác.Vậy anh ta đã có một kế hoạch mới, hay anh ta bị điên rồi khi cứ nhìn chằm chằm vào bạn ?

Và hôm nay, thật kì lạ là sau một khoảng thời gian, anh ta đã xuất hiện, nhưng không đứng từ xa để quan sát bạn nữa, mà anh ấy đã lại gần bạn một khoảng cách rất gần. Anh ấy hiện đang ngồi bên cạnh bạn, trên một trong những chiếc ghế cỡ trẻ em và nhìn chằm chằm khi bạn đang rối não với việc giải mật mã.
"Anh có muốn cái gì sao ??" Bạn bực bội hỏi teen ác quỷ đỏ đó.Tuy nhiên, bạn phải thừa nhận rằng anh ấy trông khá buồn cười khi cong lưng ngồi trên một chiếc ghế cỡ trẻ em với cái lưỡi đang thè ra.
Đáng tiếc là anh ấy không trả lời, thay vào đó anh ấy chỉ khẽ nhún vai, chớp mắt lần đầu tiên vào ngày hôm đó và tiếp tục nhìn chằm chằm vào bạn.
"Được rồi...anh thật đáng sợ" Bạn thì thầm với chính mình. Khoảng nửa giờ sau, bạn quyết định rằng đã đến lúc nghỉ ngơi sau khi vắt hết chất xám ra để giải cái mật mã đó.Bên cạnh đó, bạn vẫn có thể nhìn thấy banban trong góc mắt khi bạn ngồi trên sàn nhà. Bạn cố gắng nằm xuống, hy vọng nó sẽ giúp bạn hết đau lưng nhưng bạn vẫn không thể tin anh ấy.
Bạn nhận thấy anh ấy không còn ngồi trên ghế nữa, thay vào đó anh ấy chỉ cách đó khoảng 6-7 bước chân, dựa lưng vào bức tường gần đó. Vậy thì tốt rồi.

"Nghiêm túc đấy anh bạn, tôi có thể giúp gì cho anh không. Anh theo dõi tôi đã đủ rùng rợn rồi mà giờ anh còn không chịu nói nữa là sao ?!." Giọng điệu mệt mỏi và gay gắt của bạn dường như khiến anh ấy bất ngờ.

"Ồ, tôi thực sự không biết, tôi đoán vậy," anh ấy thực sự bối rối và hoang mang khi được hỏi về lí do đi theo bạn, "Nhưng tôi thực sự chỉ muốn đi theo bạn?"
"Thật đáng sợ mà"
Anh ấy ngừng trả lời lại, chỉ nhìn chằm chằm vào bạn và thỉnh thoảng nhìn xuống sàn nhà. "Này, tại sao chúng ta không nói chuyện nhiều hơn, nếu anh chỉ định theo dõi tôi thì anh và tôi cũng có thể nói chuyện một chút đó."

Anh ấy trông vừa hào hứng vừa bối rối trước ý tưởng đó. "Được rồi, chúng ta nói chuyện gì đây?"

"Tôi cũng không biết, anh tới ngồi với tôi đi, rồi ta sẽ nghĩ ra thôi."

"Được rồi." Anh ấy bước tới chỗ bạn và ngồi đối diện trước mặt bạn và thân hình to lớn của Banban gần như che phủ cả người bạn.

...

Bạn chờ đợi trong im lặng khi anh ấy bắt đầu lại gần.

"Anh có khoẻ không ?" Bạn hỏi, búng ngón tay vào mặt anh.

"À ừ, xin lỗi," anh mân mê những ngón tay của mình, cố gắng để nghĩ ra một chủ đề nào đó , "Tại sao bạn không kể cho tôi nghe về con của bạn? Hay thứ gì đó từ thế giới bên ngoài?"

"Hmmm. Được rồi, con trai tôi 5 tuổi, vừa mới sinh nhật trước năm học. Nó rất hào hứng khi được đến trường và gặp gỡ những người bạn mới."

"Tôi chắc chắn rằng thằng bé đã kết bạn với những người bạn tuyệt vời." Anh ấy dường như đang cố gắng an ủi bạn, cố gắng hiểu cảm giác khi mất con của bạn. "Vậy thằng bé trông như thế nào? Tôi có thể đã gặp nó đấy."

"Thằng bé cao hơn so với một đứa trẻ 5 tuổi, có tàn nhang khắp nơi và mái tóc đen xoăn. Thành thật mà nói, tôi đã nhận nuôi đứa bé khi nó mới 2 tuổi..."

"Nhận nuôi? Tại sao?" Banban có vẻ tò mò, thật kỳ lạ khi một tên luôn có vẻ không quan tâm tới mọi thứ xung quanh ngoại trừ nội tạng người lại tò mò về thứ riêng tư của con người.

"Chà, tôi thực sự không thể có con một mình, anh biết không? Tôi chưa tìm được ai mình thực sự thích nhưng tôi không muốn đợi đến khi già mới có con." Bạn cười khúc khích với chính mình khi banban khoanh tay lại. "Anh ổn chứ? Anh lại lơ đãng rồi kìa"

"Bạn có thích tôi không?" Cái gì-

Câu hỏi đó khiến bạn thẫn thờ mất một lúc. Anh ta nói vậy là có ý gì!? Bạn có thể cảm thấy mặt mình nóng lên khi nghĩ về nó.

"...Cái gì?"

"Tôi hỏi bạn có thích tôi không ?."

"Theo cách nào? Giống như một người bạn- uh? Hay lãng mạn?"

"Lãng mạn là gì?"

"Giống như tình yêu, các cặp đôi thích nhau một cách lãng mạn."

"Hmmm...tôi đoán là vậy."

"Chà, tôi không biết, tôi không biết anh đủ hiểu biết để nói chuyện về chuyện tình yêu,nhưng bỏ ngoài những hành động kỳ lạ của anh, thì tôi thấy anh thật sự là một người tốt đó !" Tại thời điểm này, bạn không thể biết liệu bạn có bị điên hay không. Nói chuyện với một con quỷ đã cố giết và ăn thịt bạn, và tệ hơn nữa là nói với hắn rằng bạn thích nói chuyện với hắn.

"Cảm ơn." Im lặng một lúc sau đó. Cả hai đều không biết phải nói gì nhưng thà ngồi im lặng còn hơn làm bất cứ điều gì khác.

"Khi bạn đi, tôi có thể đi cùng bạn không ?

Bạn ngước lên nhìn anh, ngạc nhiên trước câu hỏi. "Anh muốn đi với tôi khi tôi rời đi?" Anh gật đầu."Tôi đoán vậy."    

Im lặng một lần nữa. Chết tiệt. Sự im lặng bắt đầu đến với bạn, hoặc có thể nó đã có ở đây nãy giờ rồi. Bạn không thể không nghĩ đến tên ác quỷ trước mặt, đến nỗi bạn không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác. Có lẽ bạn đã mất trí rồi. Có lẽ thế. Nhưng bạn vẫn tự hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu bạn-

Bạn có thể cảm thấy banban căng cứng cả thân thể lên khi bạn rướn người về phía anh ấy, chân anh ấy bất động dưới tay bạn và mắt anh ấy mở to khi bạn lúng túng cố gắng hôn anh ấy. Anh ấy hôn đáp lại bạn, lúng túng và bối rối hơn khi bạn liếm nhẹ vào lưỡi của anh khi dứt khỏi nụ hôn.

Khi bạn lùi lại một chút khỏi anh ấy, bạn có thể nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy. Bất chấp vẻ ngoài kỳ quặc của ác quỷ, anh ấy trông khá dễ thương vì lúc này đang bẽn lẽn và ngạc nhiên. Vì vậy, bạn hôn anh thêm một lần nữa. Và một lần nữa. Cuối cùng, anh ấy cười một chút khi bạn hôn khắp mặt anh ấy.

Bạn không biết điều gì đã đến với bạn, nhưng anh ấy có vẻ rất dễ thương và hạnh phúc nên bạn không quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top