Withsister
Này A . Cứ mơ mộng như a thì được gì .
Tôi mỉm cười nụ cười khác với tất cả nụ cười khác lặng lẽ tôi đáp có lẽ là vì a là chàng nghiện sĩ .. À giỡn hả còn là một thằng nhiệt huyết nhất công ti và máu làm giàu nữa
Nói Đặng hồi Tôi thở dài và nói chỉ mong rằng đâu đó ngoài kia A chỉ mong có người đứng đợi mình nó đơn giản chỉ là một ngày nhâm nhi hương vị của cuộc đời mọi thứ chậm lại
Lặng lẽ bên nhau xá gì việc ai bỏ ai hả cô bé.
A kể e nghe chuyện tình Từng làm a buồn nhất đi " đó là cô bé mới lớn thích nói chuyện với tôi thôi thích cái kết của câu chuyện của tôi vì lúc nào cũng là người hứng chịu vậy thôi"
A đang trải qua mối tình đơn phương dị dọm nhất nè,Anh Thương người đó lắm nhưng đơn phương không đầu không cuối anh để dành lại cho riêng a thoii
Cách đây khoảng 3 năm a mang lòng thương người con gái lớn hơn a 3 tuổi , lúc đó là sinh viên năm đầu chỉ là những lần giúp đỡ nhau như những người bạn rồi thương nhau từ lúc nào chứ chẳng hề có "tình yêu sét đánh" và rồi cô cũng đáp lại , đó từng là người bao dung từng là một cô gái tốt nhất a từng gặp mặc kệ a đang sống trong suy nghĩ của ai mặc cho a ở đâu về cô vẫn vậy vẫn quan tâm a như lúc đầu mà cho đến bây giờ a mới cảm thán được. Nhớ có lần a "tôi" bị té xe người đầu tiên a tìm đến giữa đêm mưa người thì đầy máu là cô ấy tuyệt nhiên không phải ai khác . Sau tiếng gõ cửa phòng cô bước ra a nằm ngã ra như đứa con nít ăn vạ . Lúc đó là 2h sáng vậy mà cô thức trông a đến sáng . Rồi sau đó là chuỗi ngày hạnh phúc nhất a từng trải cô gái đó mang đến cho a tình thương yêu thực sự
Đêm đó anh lang thang trên những con hẻm với chiếc xe đạp cũ tiếng cóc cách vang lên trong đêm tĩnh mịch của cái gió đông đã về hai tay a buốt lạnh vì a đạp xe quá lâu dường như chỉ còn vài hàng quán trứng vịt lộn nước đậu với ánh đèn mờ của ngọn đèn bão thôi lâu lâu vang lên tiếng ông banh bao , nhưng mọi thứ với a hôm nay lạ lắm a sợ phải về nhà a sợ nằm xuống bao nhiêu ký ức của cô ấy lại ùa về , A đứng lại bên đường dưới ánh đèn đường mưa bụi lất phất vừa đủ hình ảnh của cô ấy hiện ra , gạt phắc ra a không suy nghĩ nữa . Mà đố e có làm được không . Đó là ngày thứ 42 a chia tay a chưa bao giờ thắng được cái cảm xúc đó. Nhưng rồi đến lúc nào đó a cũng phải tự hiểu mọi thứ chỉ như hương vị của cuộc sống này tất cả cũng sẽ cất vào một ngăn sâu thẳm trong tiềm thức vu vơ lại kéo ra ngắm ngía vậy thôi,
Từng là cảm xúc tồi tệ nhưng đến giờ đó là một phần ký ức đẹp nhất của anh. Con bé ngồi ngơ ra hồi lâu a kể hay mà ngắn quá e nghĩ còn nhiều mà , a k kể khúc giữa vì nó từng là tất cả của a đó #bem
CHAP SAU SẼ KỂ VỀ "CHA"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top