Vết thương [ Billy Kid ]
Nguồn : https://www.tumblr.com/cynarisgayass/758495833554550784/hi-hopefully-this-looks-ok-i-havent-done-a
Dự đoán khoảng 500 từ
__________________
Bạn ngửa nhẹ đầu ra sau, bức tường đá lạng lẽo sau lưng bạn là thứ duy nhất để cơ thể yếu ớt của bạn dựa vào. Bạn cảm nhận được thứ chất lỏng ấm áp đang thấm vào quần áo của mình, và bạn còn đủ tỉnh táo để biết rõ nó là máu của bạn. Tuy vậy, bạn lại chẳng thể cảm thấy gì cả... đó có lẽ là phần đáng sợ nhất, bạn đã hoàn toàn mất cảm giác và sự choáng váng dần xâm chiếm tâm trí bạn.
"Này! Đừng chết trước mặt anh đấy! Anh ở đây rồi, chỉ một chút nữa thôi!"
"Billy..." Bạn chậm rãi đưa mắt về phía anh, người vẫn đang chiến đấu với lũ Ethereal, tiếng súng vang lên liên tục khi anh né những đòn tấn công của chúng. Chỉ có điều, nhìn anh có vẻ hoảng loạn hơn mọi ngày. Billy liên tục nhìn về phía bạn, nỗi hoảng sợ bắt đầu lấn đến khi anh cố gắng tìm cách để cứu bạn.
"Chết tiệt... ta phải đi thôi! Cố một chút nữa, được chứ?" Dứt lời, anh lao về phía bạn, né tránh một đợt tấn công khác một cách dễ dàng trước khi nhấc bổng bạn trên tay rồi chạy nhanh nhất có thể đến lối thoát.
Bạn cảm thấy ý thức của mình dần mờ nhạt hơn mỗi giây, bạn sẽ sớm bất tỉnh và bạn cũng không biết bản thân sẽ tỉnh dậy, hay là sẽ chìm vào trong bóng tối mãi mãi... quả là một ý nghĩ đáng sợ. Nhưng khi có người đó ở bên cạnh, bạn cảm thấy nó... dễ dàng hơn một chút. Chỉ một chút thôi. "...Billy..."
"Em sẽ ổn thôi, chỉ cần giữ tỉnh táo và tiếp tục nhìn vào anh, được chứ? Nếu như em không bất tỉnh tới lúc chúng ta thoát ra khỏi Lỗ Hổng này, anh sẽ đãi em một bữa mì. Em chỉ cần giữ tỉnh táo thôi." Dường như vòng tay anh quanh bạn đang siết chặt hơn... có lẽ Billy thực sự bắt đầu sợ rồi.
"Cảm ơn anh... vì tất cả, Billy." Bạn gắng gượng nở một nụ cười yếu ớt với anh khi mí mắt bạn trở nên nặng hơn và nhịp đập trong lồng ngực dường như cũng chậm hơn mỗi giây.
"Này này, không phải anh đã nói đừng chết sao?!?" Anh bước vào một toà nhà gần đó trước khi cẩn thận đặt bạn xuống đất. "Một chút nữa thôi, được chứ? Mình sắp ra khỏi đây rồi, chỉ... chỉ cần ở lại với anh, nhé?" Anh đưa tay ra chạm nhẹ vào má bạn, nỗi sợ lớn nhất của anh ngày càng đến gần hơn với mỗi giọt máu bạn mất đi.
"Giữ tỉnh táo nhé, anh ở đây rồi. Anh sẽ đưa em ra khỏi chỗ này."
________________________
E/N : Y/n còn sống nhé, các bồ yên tâm =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top