Vết cắn [ Seth, Harumasa ]



Nguồn: https://www.tumblr.com/roseyodditea/772227598218608640/hiii-llove-ur-harumasa-work-if-u-dont-mind

Dự đoán tầm 1k7 chữ.

___________________


Seth Lowell



Đó là một buổi chiều mưa nhẹ nhàng và thoải mái, đặc biệt là sau khi bạn dành vài tiếng đồng hồ chỉ để làm nũng với Seth và thuyết phục anh nghỉ một bữa tập luyện và ở nhà xem phim với bạn. Tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ, ánh sáng lập loè từ cây nến trên bàn cà phê, cùng với chiếc chăn bông cỡ lớn, tất cả điều đó khiến bạn khó có thể cảm thấy thư giãn. Bạn cảm thấy rất vui vẻ khi dành thời gian với anh người yêu của bạn.

Trước đây, bạn chưa từng hẹn hò với một người mèo bao giờ, nên bạn đã sớm quen với việc nhìn thấy Seth làm những thứ mà bạn chưa thấy vào khi trước. Nhưng điều này thì khác. Anh đang... hơi run lên thì phải? Hay là rùng mình?

Bạn khẽ rướn người lên, đủ để quan sát xung quanh, bạn chỉ nhìn thấy Seth đang chăm chú vào màn hình TV ở đằng trước thôi. Sau khi bạn chắc chắn rằng không có chuyện gì xảy ra, bạn tiếp tục dựa đầu lên ngực anh. Nhưng sau đó bạn lại nghe thấy tiếng kêu nhỏ và lồng ngực anh cũng rung lên theo. Sau vài giây ngắn ngủi, cuối cùng bạn cũng nhận ra đó là gì. Seth đang vô thức gầm gừ, và đó là âm thanh tuyệt nhất mà bạn từng nghe trong cuộc đời mình.

"Anh dễ thương quá mức cho phép rồi đó!" Bạn cười khúc khích khi thấy tai anh giật nhẹ, đưa mắt xuống nhìn bạn trong lòng mình trong bối rối.

"Huh?" Anh khẽ nghiêng đầu một cách tò mò, vẫn chưa nhận ra bạn đang nói về điều gì.

"Anh như con mèo luôn á! Anh vừa mềm mại, vừa ấm áp và anh còn kêu gừ gừ đó." Bạn trêu chọc anh, nhân cơ hội mà chọc vào bên eo Seth chỉ để nghe mấy tiếng kêu phản đối của anh. "Đáng yêu quá đii!"

"Anh không có đáng yêu mà!" Anh cố phản đối khi bị bạn trêu chọc, không nhịn được mà bật cười khúc khích

Bạn liên tục chọc ghẹo anh. Khi Seth không đêt ý, bạn nhanh chóng leo lên người anh rồi giữ anh dưới thân mình. "Anh là thứ đáng yêu và đáng yêu nhất mà em từng biết đóo!"

Seth không nhịn được mà cười phá lên rồi làm theo phản xạ tự nhiên của mình, anh cắn nhẹ vào cổ tay bạn trước khi anh có thể ngăn mình làm điều đó. Anh ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bạn, chuẩn bị tinh thần cho những lời sắp được bạn nói ra...

"Aww, anh vừa cắn em như một con mèo nhỏ vậyyy!" Bạn thật sự không kìm được mà trêu chọc anh, ngoại trừ vết nhói đỏ trên cổ tay bạn ra thì điều này thật sự dễ thương quá mức cho phép rồi nha. "Giống như kiểu anh được nựng rồi cắn em vậy! Dễ thương quá đi àa!"

"Không có! Anh không có dễ thương!" Anh bật ra tiếng cười lớn khác trước khi cắn vào cánh tay bạn thêm một lần nữa. Như mèo nhỏ đang cố gắng phản kháng lại một cách vô ích vậy. Bạn không hề bị lung lay bởi điều đó, cả kể khi những vết cắn đỏ trên tay dần hiện rõ hơn. Hỏi làm sao bạn có thể dừng lại khi anh bé nhà bạn đáng yêu đến mức này cơ chứ?!

Seth cuối cùng cũng có thể thoát ra khỏi vòng tay của bạn, anh liền ngồi ra đầu bên kia của ghế sofa, nơi xa khỏi tầm với của bạn rồi bĩu môi giận dỗi. Anh ngồi thẳng trên ghế khi mắt lảng tránh ánh nhìn của bạn, tai anh khẽ rung lên, thi thoảng lén nhìn lại về phía bạn để xem bạn có đang để ý đến anh không.

"Khồngggg, em muốn ôm cơ..." Bạn thở dài tiếc nuối khi nhìn anh không nhúc nhích trước lời nói của bạn. "...Hay mình hoà nhau nha?"

Seth quay đầu lại nhìn bạn, miệng không nhịn được mà cười nhẹ. "Ừm, hoà." Anh trả lời bạn trước khi quay lại vòng tay của bạn, đầu tựa vào vai bạn, tay anh vòng quanh eo của bạn.

"Anh sẽ kêu như thế thêm lần nữa hả?" Bạn phấn khích hỏi anh.

"Có lẽ vậy, anh thích khoảng thời gian này với em." Seth khẽ lẩm bẩm khi anh dụi đầu vào hõm cổ bạn.

__________

"Seth meo meo cho em nghe được khô-"

"Không."




Asaba Harumasa



Việc công khai là người yêu của Harumasa có thể nói là khá... khó khăn. Đi dạo qua quảng trường Lumina vào cuối tuần với tiếng chụp ảnh thi thoảng vang lên từ fan và các cánh báo chí đã là một sự phiền toái lớn rồi. Nhưng âm thanh chửi rủa từ vài người 'fan cuồng' muốn thế chỗ của bạn thì mới thực sự quá sức chịu đựng với bạn. Bạn vội vàng rẽ vào một con hẻm rồi ngồi sụp xuống nền bê tông bên dưới, cố gắng lấy lại nhịp thở của mình khi Harumasa tìm cách cắt đuôi đám phóng viên. Khi bạn ngồi đó, bỗng nhiên một con mèo hoang tiến lại gần, dụi đầu vào tay bạn muốn được vuốt ve. Bạn dần thả lỏng cơ thể đang căng thẳng của mình khi cảm nhận bộ lông mềm mượt của nó. Bạn không để ý đến tiếng bước chân đang đến gần cho đến khi con mèo chạy đi mất, Harumasa thở dài một hơi đầy bực dọc.

"Em ở đây à." Anh ngân nga cất tiếng gọi trước khi ngồi xuống kế bên bạn, anh nhanh chóng kéo bạn vào vòng tay của mình. "Anh xin lỗi nhé, hôm nay bị phá bĩnh mất rồi."

"Không hẳn đâu" Bạn khẽ lẩm bẩm trước khi tựa đầu lên vai anh, thư thái nhắm mắt lại. "Chỉ là em chưa quen được với chuyện này thôi, không sao đâu."

Harumasa im lặng một lúc trước khi giọng anh lại vang lên lần nữa. "Vậy... để anh bù lại cho em nha. Anh biết em muốn gì mà~" Giọng điệu trêu chọc len lỏi vào trong từng câu nói của anh, ánh mắt cũng sáng lên sự tinh nghịch thường ngày.

"Anh đang nghĩ đến cái gì thế?"

"Anh đang nghĩ là quay về nhà của em rồi chúng ta sẽ nướng một ít bánh quy." Anh vui vẻ nói với bạn, và lời nói ấy đã thành công xua tan đi đám mây đen xấu xí trong lòng bạn. "Đó, thấy chưa? Đấy mới là nụ cười mà anh yêu nhất." Anh mỉm cười, đưa tay ra giúp bạn đứng lên.

"Được rồi được rồi, nghe cũng thú vị hơn là bị bao vây bởi đám người đó." Bạn bật cười khúc khích khi phủi bụi ra khỏi quần áo của mình. Anh nắm lấy tay bạn rồi đi ra khỏi con hẻm đó, nhưng cũng chỉ được khoảng vài phút yên bình thì những cánh phóng viên cùng fan của anh nhìn thấy cả hai bạn.

Một vài câu hỏi vang lên cùng với tiếng nói xin chữ ký hay chụp ảnh chung, và cả những lời khó nghe nhắm vào bạn nữa. Nụ cười trên khuôn mặt của Harumasa dần biến mất, anh chỉ muốn dành thời gian quý giá này với bạn, chứ không phải đám phiền phức này. Anh quay sang liếc nhìn bạn, và trong ánh mắt ấy có đầy sự ẩn ý. "Anh có thể làm gì đó hơi lố, hơi điên và hơi khoa trương không?"

Bạn cố gắng né tránh sự chú ý của đám đông trước khi quay sang nói nhỏ với anh "Anh tính làm cái gì mới được?"

"Nhanh lên nào, được hay không?"

"Em-" Giọng của một người khác vang lên giữa đám người muốn thế chỗ của bạn khiến bạn nhất thời bị đẩy tới giới hạn của mình. Không kịp suy nghĩ gì nhiều, bạn liền nói "Thôi được rồi, anh làm đi."

Mắt anh sáng rực lên khi nghe thấy lời của bạn, anh mỉm cười một cách nham hiểm trước khi nhấc bổng bạn lên. Harumasa tấn công mặt và cổ bạn với những nụ hôn liên tục, anh còn nhéo má bạn chỉ để nghe bạn kêu lên trong phản đối. Anh đột nhiên trở nên tình cảm hơn mức bình thường, miệng lặp đi lặp lại 'Anh yêu em' không ngừng. Đám đông nhìn vậy cũng biết ý mà dần tản ra, nhưng Harumasa không vì thế mà dừng lại. Anh cắn nhẹ vào má bạn, miệng cười tươi nhìn bạn vùng vẫy trong vòng tay mình.

"Ah! Để ý răng của anh đi chứ!" Bạn đặt tay lên trán anh và cố gắng đẩy anh ra khỏi người bạn, tiếng cười đùa của hai bạn rộ lên cả một góc của quảng trường. "Dừng! Em xin anh luôn đó!" Bạn không nhịn được mà cười khúc khích khi anh nhanh chóng thơm lên má bạn rồi dần lùi lại, tay liền nắm lấy tay bạn.

"Thấy chưa? Giờ thì bọn họ sẽ để chúng ta yên tại vì bọn mình là những kẻ kỳ quặc đó." Anh cười rồi ôm bạn vào lòng.

"Anh đúng là kỳ quặc thật." Bạn cố gắng lấy lại nhịp thở của mình khi những tiếng cười của hai bạn cuối cùng cũng dần biến mất.

"Aw, nhưng mà em thích mà, đúng không~" Harumasa nâng tay bạn lên gần môi anh, khi bạn tưởng anh sẽ đặt một nụ hôn lên đó thì anh lại cắn vào mu bàn tay bạn.

"Thôi đi!" Bạn búng trán anh, nhưng cũng chẳng giận được lâu khi anh bất ngờ quay đi và giả vờ đau lòng. Bạn mỉm cười trước khi bước đi, Harumasa cũng nhanh chóng đi cùng với bạn ngay sau đó.


__________________

E/N: Hic tui vừa thi xong nên đăng hơi muộn xíu, mong các bồ hong bỏ rơi tui😭💔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top