Nơi an toàn của anh [ Harumasa ]
Nguồn: https://www.tumblr.com/amiaimpxct/771100491931336704/safe-haven
Dự đoán khoảng 850 từ.
___________________
Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn vài ánh trăng len lỏi chiếu sáng một góc nhỏ ở góc phòng. Không gian tĩnh mịnh vang lên những tiếng thở căng thẳng đến nặng nề và tiếng loạt xoạt của quần áo.
Bạn khẽ đưa tay lên đầu anh, cảm nhận sự mềm mại của những lọn tóc đen nhánh của anh khi tựa vào đầu giường. Bạn cảm nhận sức nặng của anh trên người bạn, như tấm chăn bông dày vậy. Bạn không thấy khó chịu về điều đó, ngược lại, hơi ấm của anh trên làn da của bạn thì khiến cho tất cả đều hoàn toàn xứng đáng.
Tay còn lại của bạn đặt trên gáy anh, đầu ngón tay bạn nhẹ nhàng miết theo đường viền trên cổ áo anh, khiến cho lớp vải mịn màng ấy dịch chuyển một chút dưới tay bạn.
Cả hai bạn đều không nói một lời nào.
Harumasa ôm chặt lấy người bạn, anh tựa đầu lên ngực bạn, hơi thở ấm áp của anh phả vào làn da của bạn. Giống như anh muốn giữ bạn lại bên cạnh anh mãi mãi bằng mọi cách vậy.
Bạn nhớ như in lúc mà bạn nhận được cuộc gọi ấy.
"Asaba Harumasa đã được đưa vào bệnh viện gần nhất, thưa cô..."
Bạn từng dự đoán điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với anh, cho dù bạn đều gạt phăng tất thảy đi, nhưng chúng vẫn đúng như những gì bạn đã tưởng tượng. Không mất nhiều thời gian, bạn ngay lập tức đi giày vào rồi lao đến bệnh viện ngay trong đêm. Bạn thậm chí còn chẳng kịp nghĩ gì nhiều, để quên chiếc áo khoác ở nhà rồi cơn gió lúc khuya khiến bạn lạnh cóng đến buốt xương.
Bạn nhớ lại những sự hoảng loạn của bạn lúc ấy, chạy đến bàn tiếp tân của bệnh viện để tìm anh, và cả cái nhìn thất thần của bạn khi nhìn thấy đồng nghiệp của anh trong phòng chờ. Tất cả như đều bắt nguồn từ hai từ
Sợ hãi.
Bất giác, bạn siết chặt anh hơn trong vòng tay của mình, nhìn anh yên bình và an toàn ở trong tay mà bạn chẳng thể ngăn được những giọt nước mắt bắt đầu dâng lên trên mắt bạn.
"...Em vẫn còn sợ à?" Anh khẽ thì thầm với bạn khi anh cảm nhận được ánh nhìn của bạn.
"Anh- anh có thể đã-" Bạn nghẹn ngào, những tiếng nức nở cứ chen vào lời nói của bạn. Cảm giác ấm nóng quen thuộc của nước mắt bắt đầu chảy dài trên má bạn.
"Anh biết. Anh xin lỗi mà."
"Anh không cần phải xin lỗi em, Asa."
Bạn gọi anh bằng biệt danh bạn đã đặt cho anh, Asa.
"Nó có nghĩa là buổi ban mai, giống như kiểu, anh là mặt trời á." Bạn từng vừa cười khúc khích vừa nói với anh như vậy.
Harumasa ngước lên nhìn bạn, con ngươi vàng ươm ấy bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của bạn, mắt anh khẽ khép hờ vì kiệt sức. Anh rướn người lên, nhẹ nhàng hôn lên môi bạn.
Khi anh lùi lại, bạn nhanh chóng kéo anh lại gần hơn, khiến anh có chút bất ngờ. Ngón cái bạn chạm nhẹ lên môi anh, gò má anh, rồi đến tai anh.
"Em yêu anh, Asaba Harumasa."
"..."
Anh chỉ còn biết nhìn vào mắt bạn, hay nói cách khác, anh không biết nói gì hay trả lời bạn như thế nào.
"Nên làm ơn..." Bạn chẳng biết mình đang cầu xin cái gì nữa, nhưng ánh mắt bạn nhìn anh là quá đủ để giải thích cho Harumasa này rồi.
Anh đưa người mình lại gần bạn hơn để hôn bạn lần nữa, sâu hơn, cố gắng bày tỏ tất thảy những cảm xúc trong anh qua hành động của mình, tay bạn đưa lên chạm vào tóc anh để kéo anh gần hơn khi bạn nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm anh trên da mình.
Trong một khoảng khắc, anh muốn nói với bạn rằng "Anh vẫn ở đây mà."
Hai bạn lùi lại một chút, hơi thở có chút gấp gáp, rồi cảm nhận đôi môi của nhau thêm lần nữa, lần nữa, rồi lần nữa. Trong suốt lúc ấy, bạn ôm chặt lấy anh không buông, như thể anh sẽ biến ngay khi bạn lỏng tay ra một chút vậy. Đến khi cả hai bạn đều kiệt sức và mệt mỏi, dẫu vậy, bạn vẫn chẳng rời xa anh một khắc nào, nhẹ nhàng giữ anh trong lòng khi hai bạn nằm bên cạnh nhau dưới lớp chăn. Harumasa chỉ khẽ lẩm bẩm một câu gì đó rồi chìm vào giấc ngủ của mình, bạn đưa mắt nhìn lồng ngực anh lên xuống đều đặn theo tiếng thở của anh. Anh vẫn còn sống, và ở bên cạnh bạn.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top