Bản báo cáo [ Harumasa ]




Nguồn: https://www.tumblr.com/sakumz/770774049414676480/a

Dự đoán tầm 1k8 chữ.

___________________

"Thôi nào mọi người, nó không tệ đến mức đó mà" Harumasa thản nhiên cười nói, còn Yanagi chỉ biết lắc đầu ngao ngán trước vị đồng nghiệp của mình.

"Anh nói đúng, nó không tệ đến mức đấy." Bạn móc mỉa anh "Mà nó chỉ rất tệ mà thôi!" Cánh cửa văn phòng của biệt đội sáu bị bật mở khiến cho mọi ánh mắt dồn về phía bạn. Thành viên của biệt đội một như bạn thì đang làm gì ở đây vậy? Đúng là thi thoảng bạn có nhiệm vụ kiểm tra các tập tài liệu của họ, và họ cũng có làm tương tự với đội của bạn, nhưng...

Harumasa làm rơi sấp giấy mà Yanagi đưa từ nãy khi nhìn thấy bạn ở cửa văn phòng. Một giọt mồ hôi lạnh chảy trên trán anh, nó thật sự tệ đến mức đó à?

"Cô L/N, người cô đang có đầy mùi rượu." Miyabi là người đầu tiên cất tiếng khi cô bước xuống ghế làm việc của mình, tay đang đặt lên chuôi kiếm bên hông. Bạn lắc đầu ngoay ngoáy phản đối trước lời nói của cô ấy.

"Không phải là biệt đội một đang tổ chức tiệc ăn mừng đội trưởng của cô mới được thăng chức sao?" Soukaku thắc mắc nhìn bạn khi đứng bên cạnh Yanagi.

"Tôi chỉ có uống một ly thôi, và tôi không say!" Bạn nói lớn phản bác lại trước khi quay ngoắt sang nhìn chằm chằm về phía Harumasa đứng một bên. "Dù sao thì, mọi người sẽ được phép về, ngoại trừ anh, anh Asaba Harumasa!" Ba thành viên còn lại của biệt đội sáu chỉ nhìn nhau mà không hỏi gì thêm, còn Yanagi thì thầm hi vọng bạn sẽ nương tay với anh ta một chút.

"Thôi mà, nó đâu có kinh khủng đến mức đấy đâu." Bạn thật sự không kìm lại được mà ném ánh nhìn chết chóc về phía anh. Thành quả công việc mấy ngày nay của anh ta thực sự không thể nào chấp nhận được. Đáng lẽ Harumasa phải viết một bài báo cáo về một vụ án Hollow gần đây, việc nhớ lại mọi thứ từ đầu đến cuối mà không bỏ qua một chi tiết nào khó đến mức vậy sao? Anh ta còn chẳng thèm mô tả đó là loại Ethereal gì trong vụ đó cơ mà?!

"Nó rất kinh khủng đó." Bạn nhấn một ngón tay về phía ngực của anh, khiến anh ngã người về phía chiếc ghế đằng sau lưng. Harumasa xoay ghế vài vòng mới chịu ngồi vào bàn làm việc của mình. "Viết lại bản báo cáo, hoặc là tôi sẽ bắt anh viết nhiều hơn là một bản đó." Anh thở dài chán chường, đặt đầu lên chồng giấy tài liệu trước mặt. Bạn khẽ cúi xuống để nhìn rõ mặt anh hơn khi anh nhắm mắt lại. Anh thực sự chuẩn bị ngủ luôn đó hả?

"Này, đừng có lăn ra ngủ như thế chứ." Bạn chọc nhẹ vào trán anh cảnh cáo khiến anh ngồi thẳng dậy trên ghế. "Nếu như cô định ở lại với tôi thì chi bằng cô viết luôn đi? Tôi sẽ kể tường tận mọi thứ mà." Một lần nữa, bạn thở dài một hơi bực dọc cùng với chút bất lực trong lòng. Harumasa thực sự không định làm phần công việc của mình hả? Chỉ là một tờ báo cáo thôi đó!

"Anh có thể về từ lâu nếu như anh làm thứ này sớm hơn, anh biết mà..."

"Hmp, tôi không có muốn làm nó vào bây giờ..." Anh khẽ thở dài trước khi tiếp tục đặt đầu lên bàn.

Vài phút trôi qua khi sự im ắng khiến cho sự gượng gạo này tăng lên theo từng giây. Hết chịu nổi, bạn cầm lấy một cái ghế rồi kéo nó đến bên cạnh anh. Harumasa đang kéo dài thời gian của bạn, và sao anh ta có thể ngủ sau khi bị mắng vậy? Hoặc là bị nhắc nhở... Nhưng mà kiểu gì thì sao anh ta vẫn ngủ được hả!?

"Được rồi, nếu anh làm bản báo cáo này, tôi sẽ làm bất cứ thứ gì anh muốn." Bạn đưa tay lên định bụng làm xù mái tóc mềm của anh, nhưng trước khi bạn có thể làm gì, Harumasa bỗng ngồi thẳng dậy rồi khẽ vươn vai khi anh nhìn bạn, ánh mắt loé sáng ngay lập tức khi nghe thấy lời nói của bạn.

"Cô nói là 'bất cứ thứ gì' sao?" Anh hỏi lại bạn thêm lần nữa khiến cho bạn có đôi chút hối hận về lời nói khi nãy của mình.

"Ư-ừa, bất cứ thứ gì nhưng mà anh phải viết nó một cách đàng hoàng trong vòng một tiếng thôi!" Bạn có chút ngỡ ngàng khi thấy anh nhanh chóng bật máy tính lên rồi tiếng bàn phím lách cách vang lên không ngừng. Đó quả là điều kỳ diệu khi anh ta bỗng muốn hoàn thành công việc nhanh nhất có thể...

Bạn liên tục liếc nhìn đồng hồ treo tường vào mỗi giây, còn anh thì đang dồn sự tập trung của mình vào nhiệm vụ trước mắt. Với tiếng phím cuối cùng vang lên, tờ báo cáo của Harumasa đã được in ra một cách chỉn chu, anh cầm lấy nó một cách tự hào rồi đưa cho bạn khi anh đứng trước mặt bạn. Mắt bạn lướt nhanh kiểm tra nội dung của chúng trước khi thở dài nhẹ nhõm, ít ra thì anh ta đã viết một bản đọc ra hồn rồi...

"Được rồi, cảm ơn anh vì tờ báo cáo này. Tôi sẽ nộp cho anh vậy." Trước khi bạn có thể đứng dậy khỏi ghế của mình, Harumasa đặt một tay lên vai rồi đẩy bạn ngồi xuống rồi xoay ghế khiến bạn quay mặt về phía anh và cũng khiến bạn bị mắc kẹt giữa anh và ghế của bạn.

"Hình như cô quên cái gì đó phải không, thưa cô?" Anh cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt bạn khi bạn cảm thấy có hơi nóng đang lan dần trên má bạn. Đây là lần đầu tiên bạn quan sát anh ở cự ly gần thế này, bạn có chút bối rối không biết phải xử lý sao. Bạn cầm tờ giấy trên tay cao ngang mặt mình, cố gắng che đi khuôn mặt đang ửng đỏ của bạn và cố gắng bình tĩnh lại trái tim đang loạn nhịp của mình.

"T-tôi quên cái gì chứ?" Giờ thì bạn ước bạn đã không nói với Harumasa như vậy. 'Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì anh muốn', bạn hối hận thật rồi, nếu bạn không nói thì anh ta đã hoàn thành công việc của mình và bạn đã được về nhà trước nửa đêm rồi!

Anh kéo tờ báo cáo xuống, khẽ cười trước nỗ lực che giấu bất thành của bạn. Xem ra bạn vẫn chưa quên mình hứa gì.

"Tôi định mời cô đi hẹn hò như một phần thưởng cho sự chăm chỉ của tôi ngày hôm nay, nhưng có lẽ nó vẫn chưa đủ." Bạn nhìn chằm chằm vào anh trong bối rối khi đôi má bạn thì ngày càng ửng hồng hơn, mồ hôi tay cứ thế mà tuôn ra theo tâm trạng hoảng loạn của bạn. Tên này nghiêm túc thật à?!

"Làm bạn gái tôi đi." Khoé môi anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhỏ, nỗ lực của bạn đẩy anh ra xa đã trở nên vô ích hoàn toàn khi anh không hề bị dịch chuyển dù chỉ một chút.

"Đúng là tôi có nói là sẽ làm bất cứ thứ gì anh muốn nhưng-"

"Làm bạn gái tôi, nha?" Ánh mắt anh càng trở nên rạng rỡ hơn, giống như bạn sẽ đồng ý vậy.

"Và nếu như cô là bạn gái của tôi thì cô nên thưởng cho bạn trai của mình một nụ hôn vì anh ấy đã hoàn thành tốt công việc của mình đó~" Anh khẽ cười rồi đặt tay lên môi mình, tạo ra tiếng 'muah' và hướng về phía bạn.

Bạn khẽ thở dài một hơi, có lẽ đây là lúc bạn đối mặt với cảm xúc của mình, bạn thích anh ta nên một phần trong bạn cũng hy vọng rằng đây không phải là một trò đùa lố bịch nào đó. Đúng, bạn đã nói là bạn sẽ làm bất cứ thứ gì anh muốn, và nếu như Harumasa thật sự nghiêm túc thì hai bạn tiếp kiệm được kha khá thời gian vòng vo và tỏ tình dài dòng ấy rồi.

"Anh đang thật sự nghiêm túc đó à?" Anh nhìn bạn như thể anh vừa bị bạn xúc phạm một cách nặng nề vậy.

"Tôi luôn nghiêm túc khi đó là cô, bạn gái của tôi." Harumasa tinh nghịch nháy mắt, làm bạn nổi da gà với anh ta rồi... "Thôi nhanh lên, hôn tôi một cái rồi đi về nào!"

Bạn khẽ thở dài trước khi nhắm mắt lại và rướn người về phía anh, định bụng chỉ hôn nhẹ lên má anh. Nhưng Harumasa đã nhanh hơn bạn một bước, anh quay mặt lại và tiến tới khiến cho môi bạn và anh chạm nhau, tay anh thì đặt sau gáy bạn. Khi anh cuối cùng cũng lùi lại, hơi thở có chút gấp gáp. Còn bạn vẫn đang đờ người ra vì bất ngờ, nhưng ngay khi anh ta định hôn bạn thêm lần nữa thì bạn đã nhanh chóng dùng tay chặn lại.

"Anh nói là 'một' thôi." Dẫu vậy, khoé miệng bạn vẫn không kiềm chế được mà kéo lên thành một nụ cười nhỏ khi nhìn thấy anh bĩu môi giận dỗi trước sự từ chối của bạn. Anh lùi lại rồi đứng lên, tay không biết lúc nào đã cầm lấy tay bạn.

"Rồi rồi, sau này tôi sẽ đòi lại, giờ thì đưa cô về nhà nào." Anh kéo bạn đi ra khỏi văn phòng rồi đưa bạn về căn hộ của bạn.

Quả thật, khi anh tạm biệt bạn ở cửa nhà, anh ta đã thành công hôn bạn thêm một lần nữa. Harumasa chúc bạn ngủ ngon rồi rời đi, bạn lẩm bẩm một câu tương tự với anh khi hơi nóng lan ra khắp mặt.

Sau đó, vào mỗi khi Harumasa không làm việc vì anh cảm thấy quá mệt (hoặc lười), bạn sẽ phải thưởng anh với nụ hôn nhỏ hay ôm, nhưng thường thì bạn phải làm cả hai. Điều này diễn ra gần như mỗi ngày ở văn phòng của biệt đội sáu, Yanagi có lần phải tách bạn, theo đúng nghĩa đen, ra khỏi Harumasa khi anh ta nhất quyết không chịu buông bạn ra. Bạn nhẹ nhàng xoa đầu anh trước khi tạm biệt còn anh thì rên rỉ phản đối trên bàn làm việc của mình...

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top