Ánh nắng của em [ Lycaon ]
Nguồn: https://www.tumblr.com/vonlycsnn/758342508453445632/hello-may-i-request-a-von-lycaon-x-gn-reader-who
Dự đoán 1200 chữ.
__________________
Trong cơn mơ màng, bạn có thể nghe thấy những tiếng bước chân nhẹ nhàng đang đến gần cửa phòng ngủ của bạn. Ngay sau đó, âm thanh cánh cửa hé mở nhẹ nhàng vang lên. Nhưng bạn vẫn quá đắm chìm vào giấc mộng của mình mà không để ý đến tiếng động đó. Những bước chân đi ngang qua phòng của bạn tiếp tục vang lên rồi dừng lại.
Bàn tay móng vuốt cầm lấy tấm rèm cửa rồi kéo chúng sang một bên, để lộ quang cảnh lúc sáng sớm ở bên ngoài phòng của bạn. Bạn khẽ rên rỉ phản đối khi cảm nhận được ánh nắng ấm áp trên làn da của bạn, bởi bạn biết điều đó có nghĩa là gì.
Bạn khẽ hé mắt nhìn khung cảnh mờ ảo xung quanh mình, tay nắm chặt lấy chiếc gối trong lòng bạn như muốn nói với người quản gia của mình là bạn không hề muốn thức dậy vào lúc này.
Bạn loáng thoáng nghe thấy tiếng cười nhẹ bên tai trái của mình, ga giường nhăn lại và lún xuống khi bạn cảm nhận được có người đang ngồi ở mép giường bên cạnh bạn. Tiếp đó, bạn cảm thấy có hơi thở nhẹ nhàng phả vào hõm cổ của mình, bạn không nhịn được mà cười khúc khích với cảm giác nhột ở trên vai mình.
"Đến giờ thức dậy rồi, tiểu thư." Lycaon thì thầm bên tai bạn.
Bạn cố gắng điều chỉnh lại tư thế ngồi cùa mình để bạn có thể ngồi đối mặt với anh, tay vươn ra muốn tìm kiếm khuôn mặt của anh. Anh cười nhẹ trước khi hướng dẫn tay bạn đến mặt của mình. Ngay khi cảm nhận được những ngón tay mảnh khảnh đó trên bộ lông mềm mại của mình, anh khẽ mỉm cười nhìn bạn.
"Mm... em thích chứ?" Người sói trước mặt bạn cất giọng hỏi. Bạn chỉ đơn giản gật đầu đáp lại anh mà không nói gì, cơn ngái ngủ dường như vẫn còn vương vấn ở đâu đó trong tâm trí bạn. Một cảm giác mềm mại lướt qua chân của bạn, có lẽ là đuôi của Lycaon lại không yên phận một chỗ rồi.
Tay bạn tiếp tục di chuyển trên bộ lông của anh khoảng một phút cho đến khi bạn cảm thấy có một cánh tay rắn chắc vòng qua lưng bạn rồi nhấc bổng bạn lên khỏi chiếc giường ấm áp của bạn. "Đừng mà Lycaonn..." Bạn lười biếng lẩm bẩm phản đối.
"Thôi nào, tôi đã chuẩn bị bữa sáng cho em rồi, chỉ đợi em thưởng thức chúng thôi." Anh nhẹ nhàng giải thích khi di chuyển về phía phòng ăn.
Bàn ăn được sắp xếp chỉn chu, sàn nhà không tì vết - một khởi đầu hoàn hảo cho một ngày mới của bạn. Chà, phải chi bạn khen ngợi anh về những cố gắng để làm sạch nơi này...
Anh cẩn thận để bạn bước xuống sàn trước khi dẫn bạn về chiếc ghế gần đó. Ngay khi bạn yên vị, một mùi hương dễ chịu tràn ngập khoang mũi của bạn. Bạn không thể không nở một nụ cười phấn khích khi nhận ra đó là gì.
"Tôi đã làm món yêu thích của em: bánh mì nướng kiểu Pháp và vài lát thịt xông khói."
Tiếng lách cách của dao nĩa vang lên khi anh cầm lấy chúng, tay anh nhẹ nhàng hướng bạn quay về phía anh. Dù những gì bạn có thể nhìn thấy chỉ là một bóng hình trắng mờ nhạt ở trước mắt, nhưng bạn vẫn mỉm cười chờ đợi.
"Mở miệng ra nào, tiểu thư của tôi."
Bạn ngoan ngoãn làm theo lời anh rồi vui vẻ nhận đồ ăn mà anh đút cho bạn. Khi bạn nếm được vị ngọt ngào của bánh mì và vị mặn của thịt, bạn gần như cảm thấy thiên đường ở trước mặt mình. Lycaon nấu ăn ngon lắm luôn!
Khi giúp bạn ăn bữa sáng, anh không nhịn được mà nhớ lại ngày mà hai người mới chỉ là bạn bè của nhau.
_____________________
"Chủ nhân, người không nên đi quá xa đâu ạ."
Bạn có thể nghe thấy tiếng anh nhắc nhở bạn, nhưng bạn chỉ cười khúc khích rồi quay người lại. Một bước rồi hai bước, bạn cẩn trọng tiến về phía trước. Bạn đã cởi giày của mình ra từ trước đó để cảm nhận được nền bê tông dưới chân, không khí lạnh buổi chiều tối nhẹ nhàng phả vào làn da của bạn....Êm dịu thật đấy.
"Không sao đâu, Lycaon. Tôi chỉ đứng ở đây thôi." Bạn khẽ trấn an anh. Miệng anh hé mở như muốn nói gì đó, nhưng không có lời nào được thốt ra cả. Anh chỉ đơn giản đứng đó, chờ đợi bạn tận hưởng khoảng khắc của mình.
"Sân thượng của toà nhà này... là nơi tôi thích nhất. Những nơi thoáng đãng như thế này thật sự rất thú vị."
Bạn nhắm mắt lại, cảm nhận xung quanh bằng những giác quan khác của mình. Bị khiếm thị chẳng hề dễ dàng một chút nào. Bạn còn nhớ như in ngày mà bạn khóc bởi vì không thể nhận dạng nổi các hình khối hay hình vẽ đơn giản khi bạn còn là một đứa trẻ.
Cha mẹ của bạn đã làm tất cả mọi thứ họ có thể để chữa trị cho bạn, và đương nhiên là bạn rất đỗi biết ơn những công lao của họ rồi. Nhưng dường như cha mẹ của bạn dần nhận ra rằng vào một ngày nào đó, họ cũng chẳng thể ở bên cạnh bạn nữa. Và đó là lý do mà họ đã thuê một quản gia tốt nhất mà họ biết: Von Lycaon từ Nội Trợ Victoria.
Một người có thể giúp bạn với những nhu cầu thường ngày, một người có thể bảo vệ bạn khỏi những nguy hiểm ở ngoài kia - bạn thật sự rất biết ơn những gì anh đã làm cho bạn.
Dù có những buồn bực và khó khăn ở thưở ban đầu, bạn dần dà học cách chấp nhận con người mình và học cách tận hưởng những gì bạn đang có. Bạn được sinh ra với tình trạng này, bạn chẳng thể thay đổi được gì cả, và điều đó cũng ổn mà. Bạn chỉ muốn sống một cuộc sống như bao người thôi.
Người sói nọ im lặng quan sát bạn từ sau. Bạn luôn mang một nguồn năng lượng vui vẻ, nhưng nghe bạn nói những điều này... Quả thực rất đỗi ấn tượng.
Lycaon khẽ mỉm cười, chân bước đến bên cạnh bạn. Ngay sau đó, bạn cảm nhận có một bàn tay to lớn trên vai mình.
"Vậy tôi sẽ đưa người đến đây nhiều hơn nếu như người muốn, thưa chủ nhân." Lycaon nói nhẹ nhàng.
Bạn cười lớn, phấn khích gật đầu một cách nhanh chóng.
Bạn chẳng thể nào hạnh phúc được hơn nữa rồi.
___________________
E/N: tui đang còn 2 oneshot của lycaon, nma sợ nhiều qá các bạn ngán...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top