8 | end
dù có thể cãi nhau bằng đủ chuyện lông gà vỏ tỏi trên đời thì yêu đương của hyeonmin và daegeun cũng đã trải qua một năm rồi.
cũng sắp tới ngày kỷ niệm, thực ra daegeun không phải kiểu người sẽ quá để tâm đến những ngày như vậy, chỉ hy vọng hyeonmin vẫn nhớ là được. gần đây hyeonmin trông tất bật hơn hẳn khi trước, daegeun cũng chìm trong đống deadline bài vở. có điều daegeun cảm thấy hyeonmin có chút kỳ lạ, em chẳng biết là do mình nghĩ nhiều hay sao nhưng hyeonmin có vẻ lạnh nhạt với em đôi chút.
cũng vài lần em tìm hyeonmin nhưng cũng chẳng gặp được vì anh nói còn việc phải làm, giải thích lý do cũng qua loa. daegeun không muốn tỏ ra phiền phức vậy nên em cũng chỉ tôn trọng không gian cá nhân của hyeonmin.
hôm nay là một ví dụ, em gọi hyeonmin đi ăn lúc tan học nhưng lại nhận được lời từ chối. dù có muốn tỏ ra là mình ổn nhưng daegeun cũng dần cảm thấy vô vọng, em nghĩ là bao nhiêu nhẫn nại hyeonmin cũng đã dùng hết lúc yêu em rồi, vậy nên bây giờ hyeonmin ắt hẳn sẽ cảm thấy mệt mỏi.
daegeun bình tĩnh đến lạ, giống như em đã sẵn sàng cho mọi thứ xảy đến. em cũng chẳng tỏ ra ủ dột, vẫn tỏ ra bình thường như mọi khi nhưng mỗi khi chỉ còn lại một mình, daegeun lại cảm thấy trống rỗng.
lúc tan học, daegeun định ghé qua nhà sách trong trung tâm thương mại. em lơ đãng nhìn dòng người xung quanh và rồi ánh mắt em vô tình va vào một thân ảnh quen thuộc ở quầy trang sức, là hyeonmin cùng ai đó em không thấy rõ lắm, vì cả hai đều quay lưng lại với em. daegeun nhìn về phía đó tận một lúc lâu rồi thất vọng quay đi.
em còn có thể làm gì nữa nhỉ? mọi thứ cũng chẳng phải lỗi của ai cả. chỉ là hyeonmin không còn yêu em nữa thôi. nói không đau lòng thì là nói dối nhưng daegeun thích hyeonmin lắm, em cũng chỉ có thể thầm chúc phúc cho anh. daegeun còn chẳng biết mình có cần phải nói chia tay không, đôi khi chỉ cần cả hai không lên tiếng với nhau nữa thì đoạn tình này cũng sẽ tự đặt dấu chấm hết mà thôi.
daegeun về đến nhà, thả túi sách vừa mua được lên bàn rồi nằm dài xuống giường. em cảm giác mình chẳng còn chút sức lực nào hết, toàn thân rệu rã, khoé mắt cũng đỏ hoe trông chật vật vô cùng.
em chẳng biết mình đã ngủ bao lâu, điện thoại cũng tắt nguồn từ lúc định đi ngủ. giống như một cách trốn tránh thực tại, như thể chỉ cần em thức dậy, em sẽ phải đối diện với sự thật rằng em với hyeonmin đã không còn là gì của nhau nữa.
vừa 5h sáng hyeonmin đã hớt hãi đẩy cửa bước vào phòng daegeun. nhìn em say giấc trên giường mà thở phào, từ hôm qua anh đã không tìm được daegeun, chẳng nhớ nổi anh đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại nhưng lúc đó cả nhà daegeun cũng đã tắt hết đèn, hyeonmin cũng không dám sang phiền, chỉ có thể ngồi trên đống lửa chờ vừa tờ mờ sáng là chạy qua tìm daegeun.
đèn trong phòng bừng sáng khiến daegeun nheo mắt khó chịu.
"sao vậy mẹ? con buồn ngủ lắm, cho con ngủ đi mà"
hyeonmin đi đến, ngồi đối diện trước mặt daegeun, nhẹ nhàng gửi gắm món quà anh đã chọn rất lâu lên ngón áp út của em.
daegeun thấy đèn mãi vẫn chưa tắt, khó chịu nhíu mày mà tỉnh, nhìn thấy hyeonmin trước mặt, cơn buồn ngủ của daegeun lại bay biến mất.
"anh ở đây làm gì? tụi mình chia tay rồi mà?"
hyeonmin khó hiểu: "tại sao tụi mình lại chia tay? đã vậy còn là chia tay rồi? em mơ thấy gì hả?"
"không phải là anh định chia tay sao? em đồng ý. em không có ý kiến gì đâu, anh về được rồi"
hyeonmin bối rối, sao tự dưng mới mấy hôm anh làm việc chăm chỉ để mua quà kỷ niệm một năm cho daegeun lại thành anh vừa chia tay người yêu vậy?
"em đi ra đây, đừng có trốn anh, anh không có chia tay em đâu. ra đây nói rõ với anh đi"
"chứ anh muốn em nói cái chó gì nữa? em thấy anh đi chọn nhẫn rồi, anh quen người khác rồi còn định không chia tay với em? anh bị điên đúng không?"
daegeun cảm giác vô cùng cáu kỉnh, em quay lưng lại với hyeonmin, chán nản nhắm nghiền mắt.
"vậy em nhìn kỹ xem trên tay em có gì kìa"
cảm xúc bức bối khiến daegeun không có ý niệm để ý đến thứ gì trên tay. lúc mở mắt ra nhìn, em đã ngây ra mà nhìn thứ lấp lánh đó.
"anh đã nói sẽ không chia tay em rồi mà, anh muốn mua quà tặng em nhưng không chắc size lắm, muốn làm em bất ngờ nên đành nhờ bạn đi mua cùng để xem size nào vừa với em. tại vì em ăn mãi chẳng lớn được bao nhiêu, tay em nhỏ xíu nên là anh cũng phải tìm người gần giống size của em thôi. tại sao em lại nghĩ là anh chia tay?"
hyeonmin nỉ non giải thích, khóc không ra nước mắt vì mình bị oan.
"vậy là mấy lần anh từ chối gặp em là vì cái này?"
"cũng không hẳn, anh định dọn ra ngoài ở riêng nữa vì muốn ở cùng em, nên là anh đi xem nhà, anh không có cắm sừng em mà. thực ra thì em lùn thật đó nhưng mà thêm cái sừng em cũng không cao lên được mấy đâu"
daegeun cuối cùng cũng quay sang, dùng hết sức lực mà đấm vào người hyeonmin một cái thật đau.
"anh sợ em không sống nổi đến hôm nay hay gì mà anh không chịu nói? làm em cứ nghĩ anh định chia tay nhưng mà chưa biết mở lời sao, em nói hộ anh luôn. anh có biết là...biết là...em ghét anh lắm, anh đi ra đi"
càng nói dài daegeun lại không kiềm được ấm ức dồn nén. hyeonmin hốt hoảng vội vàng ôm lấy em.
"sau này anh nhất định sẽ kể cho em hết mà. anh chỉ muốn làm em bất ngờ thôi, oan cho anh quá"
daegeun mặt mày ủ dột, khẽ đấm vào lưng hyeonmin mấy cái nữa mới chịu siết vòng tay mà ôm anh, khẽ cắn lên vai hyeonmin một cái.
"còn lần sau thì em đá anh luôn, anh già rồi mà anh hay làm màu làm mè quá, làm em tưởng anh chán em rồi"
"biết sao được, anh chỉ muốn dỗ trai trẻ vui thôi. daegeunie, anh yêu em lắm, hy vọng đến già vẫn sẽ được làm màu làm mè cho em vui"
"em cũng yêu anh lắm, hyeonmin ơi"
end.
----
cảm ơn mn đã ghé chơi cùng chíp bông hyeonmin và daegeun nha, thực sự cảm ơn mn nhiềuuuu 🫶🏻🫶🏻🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top