#3
Lại nhớ lần đầu gặp nhau, cả 2 đụng độ trong quán cà phê gần chỗ làm việc của Minhyun, là khi nó và Sẻ rủ nhau ra ngồi làm bài thực tế. Chỉ có điều, chẳng hiểu sao hôm ấy đầu óc nó lơ lửng đi đâu, k tập trung vào làm bài, bỏ rơi thằng Sẻ ngồi thao thao bất tuyệt. Nó nhìn ngó mọi người xung quanh rồi đột ngột cố định ánh mắt vào chàng trai ngồi bàn đối diện. Đến giờ nó vẫn k thể quên được hình ảnh Minhyun mà lần đầu tiên nó nhìn thấy. Một chàng trai cao ráo, trắng, rất trắng thậm trí còn trắng hơn cả nó. Mái tóc đen vuốt gọn gàng để lộ ngũ quan sắc sảo, đặc biệt là đôi mắt, nó nhìn rất lâu đến ngẩn người. Đó là 1 đôi mắt sắc, nhìn giống mắt cáo sa mạc, thực sự rất đẹp, nó nhìn đến nỗi tự nó cảm thấy mình đang đắm chìm quá sâu vào đôi mắt ấy mất rồi. Liếc xuống sống mũi thẳng tuột cao vút của a, rời xuống đôi môi đang khẽ cười, khiến nó cũng bất chợt nhoẻn miêng cười theo. Nhưng đúng lúc ấy, nó phát hiện, hóa ra a ấy đang cười lại với nó. Thôi rồi, nó vùi mặt trốn sau lưng thằng Sẻ khiến thằng bé giật nảy mình, mắng nó dở hơi.
Nó biết nó thích a rồi, ngồi xoa xoa 2 cái má đang đỏ vểnh lên, nó càu nhàu giá mà a đừng nhìn, để nó ngắm a thêm 1 chút thì tốt. Nó tự nhủ ngày nào cũng sẽ đến đây uống cà phê để hy vọng gặp a, mặc dù nó k thích cà phê lắm, nhưng như vậy là cách tốt nhất để nó có cơ hội gặp lại a. Nó k đủ can đảm bước ra làm quen với a ngay tức khắc, nó nghĩ hùng hổ như thế a sợ a chạy mất thì sao? ~
Cứ thế ngày nào nó cũng đến, tình cờ là lần nào nó cũng gặp a, nếu k ngồi lâu, thì chí ít a cũng sẽ đến mua cầm đi. Chỉ cần nhìn a chút thôi là nó vui vẻ cả ngày rồi. Sau này khi yêu nhau mới biết, Minhyun rất thích uống cà phê, vậy nên ngày nào cũng ghé qua đó. Hay thật, may mà Minhyun thích cà phê, để nó có thể gặp a, để rồi a từng bước tiến về phía nó, chủ động làm quen với nó, khen nó đáng yêu, hỏi tại sao lại thích nhìn a như vậy, và cuối cùng là nói rằng a cũng rất thích nó, vì trông nó đáng yêu như 1 chú thỏ con vậy ~
------------------------------------------------------
Chẳng hiểu sao mình để Hoon là " nó" nữa ◑▂◑ k thể hiểu. Cảm giác vì Hoon có chút tinh nghịch nên để vậy, hay do đâu nhỉ? →_→
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top