Thế giới nhiều người đến vậy.
"Anh xin lỗi! Anh nghĩ mình nên tạm xa nhau một thời gian để cả anh và em đều bình tĩnh lại, suy nghĩ thật kĩ về mối quan hệ này."
Anh ngồi đối diện tôi trên chiếc bàn ăn trong nhà hàng mà cách đây đúng chín năm nó đã chứng kiến lời tỏ tình của anh dành cho tôi. Và cũng chính tại nơi đó, anh lại là người nói ra câu chia tay. Thật nực cười!
"Taehyung, anh nghĩ chín năm là khoảng thời gian ngắn lắm hay sao? ... Sau ngần ấy thời gian mà anh nói buông tay là buông được luôn vậy sao? Anh..."
"Anh xin lỗi, nhưng anh ... anh ..."
Đôi mắt anh hờ hững nhìn xuống dưới bàn, cố tình né tránh ánh mắt tôi. Bản thân thì cố gắng nén lại nỗi đau như xé lòng mà không bật khóc thành tiếng. Tôi không muốn anh thấy được bộ mặt yếu đuối, bất lực này của bản thân. Tôi dùng hết chút sức lực cuối cùng để tỏ ra mình không hề bi luỵ.
"Thế giới này nhiều người như vậy, chắc chắn tôi sẽ tìm được một người tốt hơn anh gấp trăm ngàn lần. Còn anh, dù thế gian này có rộng lớn đến đâu, anh cũng chẳng thể nào tìm được ai yêu anh hơn tôi đâu. Chào anh!"
Nói rồi tôi quay người rời đi nhanh nhất có thể. Bước ra khỏi quán ăn, tôi lao ngay đến con hẻm đối diện mà ngồi thụp xuống khóc oà lên như một đứa trẻ.
Hoá ra tôi cũng chẳng phải người có thể lạnh lùng nói hết yêu là hết yêu như anh ấy. Tôi lại là kẻ thua cuộc rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top