36.
------------------------------------
Đúng vậy, và anh đã nói thế, ánh mắt anh nhìn thẳng vào em
Em thì bất giác má ửng hồng, nói
- Đương nhiên rồi em cũng thích anh lắm...
Em nói, mỉm cười tươi nhìn anh...
Anh đang nói gì đây chứ, chẳng phải anh đang trong bộ dạng tầm 5- 6 tuổi đây sao...
Tự tát nhẹ vài má mình một cái, chẳng hiểu em và anh đã ngồi đây, nói chuyện được bao lâu rồi mà trời đã bắt đầu tối đi
Cũng đến lúc ai về nhà nấy rồi
- Em...em ngủ nhà anh được không!?
Em hỏi, bám víu lấy tay anh, đôi mắt đã bắt đầu rưng rức
Anh xoa đầu em, không nói gì, lẳng lặng nắm lấy tay em rồi đi
Về đến nhà, anh dắt em vào trong
- Oh...về rồi sao!? Ami...con muốn ngủ với anh Jungkook!?
Mẹ anh từ phía TV thấy anh về liền hỏi, anh quay sang nhìn em, em chỉ ái ngại gật đầu
Đưa em lên phòng mà đánh răng rửa mặt, tối nay em và anh sẽ ngủ cùng nhau
Nằm im bất động, cố gắng đưa mình vào giấc ngủ, khoảng một lúc lâu sau, anh cảm thấy bên cạnh mình có người đang vòng tay ra, chui rúc vào lòng anh, điều đó khiến anh vô cùng dễ chịu...
----
Ngày thứ 9
Anh tỉnh dậy, vuốt mặt mình cho tỉnh táo, bên cạnh giường thì đã chẳng thấy em đâu, có lẽ em đã dậy rồi
Vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà
- Con dậy rồi sao!? Con bé vừa về rồi !!
Bá nói, sắp xếp lại bát đũa trên bàn
Anh cũng gật đầu, rồi ngồi xuống bàn ăn
" Còn 1 ngày nữa..."
Tiếng nói đó lại vang lên, anh khẽ nhăn này
Chỉ còn duy nhất ngày nữa thôi ư...
Bỗng dưng anh để lại đũa xuống bàn rồi chạy đi, không quên nói với mẹ
- Con no rồi, con ra ngoài đây chút!!
Ngay lập tức biến mất đi, anh chạy thật nhanh đến chỗ em
Em đang ngồi ngoài sân, cổng thì khóa, em chẳng được vào nhà gì hết
- Ami à...
Anh gọi, em lúc này thấy anh liền vui vẻ chạy ra
Anh lôi cho em một cục kẹo, anh biết tại sao ông ta lại khóa cửa như vậy rồi
- Ami...anh sẽ ở đây chơi với em, nên đừng lo!
Anh cười, lộ ra hai chiếc răng thỏ bé xíu của mình
Em vui lắm, cả ngày anh cứ ngồi ngoài đó, đôi khi lại mang vài thứ hay ho cho em nữa
Anh thương em...nên điều đó chẳng ảnh hưởng gì hết
---
Ngày thứ 10...
Thời gian trôi sao thật nhanh, mới đó mà đã là ngày cuối cùng rồi
" 12h đêm...sẽ kết thúc"
Lời nói đó nói như vậy, bất giác anh chẳng biết ra sao cả , anh luôn quấn quít bên mẹ, bên ba, có lẽ đây sẽ là khoảng thời gian cuối cùng
Cứ như vậy, anh dường như quen bẵng mất em
Tầm 10h tối, anh mới chợt nhận ra
Lúc đó anh đang nằm trên giường, vội rón rén đi, anh lại nhìn quanh lấy căn nhà này, anh...
Anh sẽ nhớ lắm đây...
Đến chỗ em, anh đứng ở trước cổng, thấy em đang nằn trên thềm nhà mà ngủ, anh gọi khẽ
- Ami... Ami à... Ami...
Anh gọi, trong bóng tối mờ ảo, anh thấy em thức giấc, vội tới chỗ anh
- Ami...anh muốn nói chuyện với em, làm ơn ngồi nghe anh nói được không...
Em ngơ ngác, đôi mắt vẫn còn hơi ngái ngủ, cái đầu nhỏ vô tư gật gật
Anh ngồi xuống kể, dường như anh toàn nói mấy chuyện
Rằng em và anh mai sau sẽ lại được gặp nhau...
Rằng anh và em sẽ yêu nhau...
Rằng anh hóa thành kẻ điên chỉ vì em...
Tất cả những thứ đó...anh biết em sẽ chẳng hiểu gì...
Nhưng anh vẫn cứ kể...
Nó cũng có giúp anh nhẹ lòng đi một phần nào
12h đêm
Là thời điểm kết thúc
Không gian một lần nữa trở nên tối đen như mực...
Cứ thế anh bất tỉnh, chìm sâu vào trong không gian đó...
" Đừng ngủ... Đừng ngủ... "
Đầu anh lại vang lên, cứ thế khiến anh đau không tả xiết, buộc anh phải thức giấc
Bỗng dưng, phía xa xa kia có một ánh sáng le lói, anh từ từ đứng dậy, đưa tay về phía trước
Từ từ... Bước vào
TO BE CONTINUE...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top