thức giấc từ cửa tử

for justforotp
.

Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc cùng với cái chăn màu xanh dương. Nhưng mọi thứ xung quanh bỗng trở nên vô cùng xa lạ trong trí nhớ của tôi. Và còn một người khác ngồi ở kia, anh ấy không quay lại nhìn tôi mà tôi nghe thấy tiếng cười khẽ. Giọng anh thật nhẹ, hay ho hơn cả bản nhạc tình nào đấy tôi có thể tìm ra.

"Đừng đi theo anh, Việt."

Anh ấy chạy đi, mở cửa và từng bước vội vàng trên hành lang hồng phấn. Tôi cũng nhanh chóng bám theo sau anh dù anh nói là đừng, trong đầu tôi hiện giờ chỉ tưởng tượng về khung cảnh mà anh sẽ dẫn dắt tôi đến.

Nhưng chỉ lơ là một chút thôi, tôi sắp không đuổi kịp anh rồi. Tôi dường như gào lên vì sợ sẽ để anh ấy bay vụt mất khỏi tầm tay.

"Anh ơi, chờ em với!"

Có lẽ anh không nghe thấy những gì tôi nói và tôi nhìn thấy anh đã ẩn mình sau thân cây cổ thụ to lớn đằng xa, trong khi còn cả một đoạn đường nữa để tôi với tới anh.

Mùi đất, hương thơm dễ chịu. Tôi đứng giữa cánh đồng lúa từ khi nào. Mặt trời bị che khuất bởi những đám mây khô, nó giống như cách anh giấu tôi khuôn mặt của mình. Tôi nghĩ rằng bản thân đang đắm chìm vào tình yêu, dù cho anh muốn chạy xa khỏi tôi, hoặc là anh tưởng trò trêu đùa ấy đủ để khiến tôi gục ngã.

Anh ở phía bên kia cây cổ thụ, từ từ thăm dò, tôi đã tóm được bàn tay anh.

"Việt tìm được anh rồi."

Không thể kìm được bản thân, tôi ngay lập tức ôm lấy anh từ đằng sau, cảm nhận được cơ thể anh mềm mại như không và thơm mùi một loài hoa nào đấy tôi đương nhiên chẳng còn nhớ tên.

Tôi hôn lên gáy anh, nhưng tôi muốn nhiều hơn thế nữa. Kể cả làm tình giữa đồng lúa thì tôi cũng sẵn sàng từ bỏ mọi phẩm giá mà bản thân đã gìn giữ, để được thực hiện điều gì đấy hơn là một nụ hôn thoáng qua.

"Mưa kìa."

Đúng là vậy, hoá ra đám mây ấy không khô như tôi nghĩ. Con tim tôi cũng thế.

Tôi xoay người anh lại, môi tôi chạm môi anh trong một chốc. Tôi yêu khoảnh khắc này, trừ việc những gì trước mắt tôi đang dần tan biến...

***

Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường ở giữa một căn phòng không phải của tôi. Không khí bao quanh tôi tràn ngập cái mùi hương ấy - loài hoa tôi không nhớ tên và nó làm tôi nghĩ đến anh, đến người tôi chẳng biết gì về. Nhưng tôi lại có thể khẳng định rằng, có lẽ tôi phải lòng anh, hay là một người giống anh.

Đầu tôi chợt nhói lên từng đợt điếng người, như có ai cầm búa mà gõ từ đỉnh đầu xuống. Hoảng loạn giống hệt một đứa trẻ lên ba, tôi lạc lối bởi xung quanh trắng buốt nền tường và trống không lạnh lẽo.

Và có thứ gì ôm lấy tôi, tôi nghe thấy tiếng nhịp tim của ai đập từng hồi liên tiếp. Hương thơm ấy giờ còn đậm đặc hơn cả, chắc là anh rồi, hoặc chỉ vì tôi đã rất mong rằng đấy chính là anh.

"Việt."

Anh gọi tên tôi, tay xoa đầu tôi âu yếm rồi xuống cổ. Cơ thể tôi nhờ vậy mà đã thả lỏng, mọi thứ thật an toàn khi được ở trong vòng tay anh...

"Dạ?"

Tôi cảm nhận được việc anh càng ngày càng ôm tôi chặt hơn và chặt hơn nữa. Anh chưa nói lời nào nhưng tôi thấy được sự sợ hãi toát ra từ anh, vì như thể tôi cũng đang run rẩy theo, tôi cũng vòng tay qua eo anh mà siết.

"Anh xin lỗi, nhưng Việt phải tỉnh dậy thôi."

Tay tôi bỗng dưng nhẹ bẫng, mùi hương phảng phất đã bay đi đâu, và anh, anh lại bỏ tôi thêm một lần.

"Ít nhất, cho em nhìn thấy gương mặt của anh!"

Tôi gào thét trong vô vọng, anh biến thành những hạt cát và tan vào trong gió. Nhưng trí nhớ của tôi đã kịp khắc ghi nụ cười hiền của anh trước khi thoát ra khỏi giấc mộng giữa ban ngày.

***

Như thể một vòng lặp không điểm dừng chân, tôi tiếp tục tỉnh dậy, nhưng lần này là ngay dưới gốc cây hoa, màu hồng và mùi hương quen thuộc hơn tất thảy.

"Là hoa Tường Vi đấy."

Giọng nói phát ra từ bên tai trái tôi, là anh, chắc chắn rồi. Nhưng không, một đứa con nít có gương mặt y hệt tôi ngày còn nhỏ.

"Thì sao?"

Cậu bé ấy trả lời một cách thản nhiên.

"Anh ấy thích nó mà."

Và cậu bé chạy đi mất tăm sau hàng rào, tôi đứng dậy đuổi theo nhưng chẳng còn kịp nữa. Tôi chỉ muốn biết "anh ấy" là ai, hoặc cậu bé có thể dẫn tôi đến nơi có "anh ấy". Vậy mà tôi lại để tuột mất.

"Sao Việt vẫn còn ở đây?"

Giọng của anh, lần này thì đúng rồi, tôi không ngờ bản thân có thể tìm thấy anh nhanh đến thế.

Bầu trời nhanh chóng chuyển về ban đêm, một màu đen hiện hữu vây lấy vạn vật, và cả tôi, và cả anh ở ngay đằng kia. Vài bước, rất ngắn, có lẽ tôi sẽ với được tới anh.

Tôi nắm lấy được cổ tay của anh, nhưng anh thẳng thừng giật ra mà chạy về nơi tăm tối phía trước. Tôi không muốn anh biến mất khỏi cuộc đời tôi thêm một lần nào nữa, tôi cố gắng đuổi theo.

Cái hố đen giữa đường, anh rơi xuống. Tôi thẫn thờ nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.

Tôi nhảy vào rồi, tôi không biết nó sâu bao nhiêu, tôi không biết tôi còn có thể gặp được anh hay không, nhưng thà rằng là tôi đi tới cùng một nơi với anh còn đỡ xót xa hơn...

***

"Việt ơi, tỉnh dậy đi."

Giọng nói này, vòng tay ấm áp vẫn còn ôm lấy tôi, mùi hương của hoa Tường Vi. Thế là đến cuối cùng tôi vẫn đuổi kịp anh sao?

Mở mắt. Chả lẽ đây là anh? Tôi với tay chạm lên gương mặt mềm mại và tại sao nước mắt anh buông rơi? Chắc hẳn tôi đã làm đau anh rồi.

"Anh bảo Việt tỉnh dậy đi cơ mà."

Anh đấm lên ngực tôi, nhẹ hều nhưng vẫn đủ khiến tôi cảm thấy sai trái dù rằng tôi chẳng biết lỗi của mình là gì, bởi tôi đã tỉnh dậy rồi đấy thôi.

- Nhưng... anh là ai?

Và anh quay sang bên phải, tôi nhìn theo.

Bó hoa Tường Vi hồng phấn và một con dao đẫm máu nằm lăn lóc trên nền đất bùn bẩn thỉu.

Bia mộ bằng đá, "Lê Hoàng Nam".

- Anh là Lê Hoàng Nam? Còn em?

Anh chỉ về nơi ngay sau lưng tôi.

À, ra vậy.

Tôi chưa có bia mộ, nhìn thân xác tôi lạnh ngắt nằm ấy, chắc sắp có rồi.

Cầm lên bó hoa Tường Vy, tôi nhìn vào mắt anh, anh nhìn vào mắt tôi, đắm đuối.

- Em đuổi kịp anh rồi nhỉ?

Anh nhận lấy bó hoa từ tay tôi.

"Tại sao em lại cố chấp như thế? Nhớ mãi một người chết có phải điều đúng đắn đâu em, Việt còn trẻ lắm mà..."

Anh tiếp tục nức nở, tôi chặn ngang cơn khóc nấc của anh bằng việc tôi vẫn luôn muốn làm, đôi môi đặt lên đôi môi. Sau đó là tới trán, tôi thì thầm với anh những lời tôi ấp ủ từ lâu.

- Vì em yêu anh, chỉ vậy thôi.

...

Trăng chói rọi xuyên qua hai linh hồn với trái tim cháy rực vì tình yêu. Giấc mơ ấy đã tàn, nhưng chỉ cần giấc mơ ấy lại tiếp tục sang một kiếp khác thì chẳng bao giờ có thể tan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top