hẹn gặp em dưới ánh trăng tàn

for jewelyuu_serein tui iu bạn!!!
.

- Hiếu, câu cuối rồi.

Minh Hiếu chưa bao giờ lo lắng đến thế, mặc dù rằng vẫn luôn có ánh mắt ấy dõi theo.

- Giữa sự nghiệp và tình yêu, em sẽ chọn cái nào?

Camera ở ngay trước mặt, nhưng Hiếu lại nhìn về một nơi khác. Anh trả lời, chẳng thể tìm thấy nổi một tia ngập ngừng trong câu nói chân thành được thốt lên.

- Hiếu nghĩ là Hiếu sẽ chọn tình yêu, bởi vì sự nghiệp có thể rời Hiếu đi, nhưng tình yêu thì vẫn luôn ở đó...

Và hai trái tim mỉm cười.

***

Minh Hiếu vẫn còn nhớ như in ngày hôm ấy, ngày mà anh hạ quyết tâm tỏ tình thằng bạn học chung khoá, nằm chung giường. Phạm Bảo Khang, kể từ lần đầu gặp, anh tưởng rằng mình đã gặp ý chung nhân cả đời.

- Hiếu nói thật không?

Khang dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn lên anh và anh bỗng trở nên ngại ngùng, ngỡ rằng lần yêu đầu. Tay chạm vào gáy, giảm bớt đi nỗi lo lắng, Hiếu còn chẳng dám nhìn vào mắt người đối diện.

- Thật mà... Nếu không thích thì Khang cứ từ chối thôi.

Không một lời phản hồi. Giữa trưa, trời nắng gắt, có hai người thương nhau đứng dưới bóng cây bàng trên sân trường và một người có ý định từ bỏ dù rất nhỏ, còn một người khó nói lời yêu.

- Thôi, Hiếu cũng không muốn làm Khang khó xử.

Anh toan bỏ đi, quay đầu, nét mặt vô tình. Nhưng một tiếng cười lớn vang khắp, Khang ôm bụng mà lăn ra cười.

- Trêu Hiếu thôi mà trời ơi.

Hiếu tức quá. Vậy là bị lừa cho một vố tinh vi! Cậu thấy điềm chẳng lành, nhanh chân chạy khỏi, sau lưng cũng thấy người kia đang đuổi theo.

Quanh sân trường, mấy bạn sinh viên nhìn mà đánh giá trong lòng. Thế rồi, niềm vui của hai bạn trẻ đã lấn át tất cả những thứ xung quanh, vì hiện tại vẫn là một tình yêu hiếu kì của thuở còn non.

- A.

Bảo Khang ngã nhào xuống đất, bởi đầu óc đang bận tâm điều gì nên không để ý viên đá ngổn ngang. Minh Hiếu chạy tới bên, nhăn nhó mặt mày, mọi giận dỗi đều tự động bỏ qua.

- Hình như là bong gân rồi.

Cậu nhìn lên, mồm miệng méo xệch vì đau đớn trong khi anh vẫn đang xoa xoa cổ chân nhỏ mà suy nghĩ.

- Thôi, Khang lên đây.

Minh Hiếu quỳ xuống, quay lưng về phía người đang ngồi trên nền đất đầy bụi. Nhưng anh đợi một hồi vẫn chẳng thấy có sức nặng đè lên.

Bảo Khang ngập ngừng.

- Gì... Ngại lắm.

- Hâm, leo nhanh không Hiếu về bây giờ.

Thế là cậu vội vội vàng vàng mà nằm úp người trên lưng thằng bạn lớn. Ngại thì ngại thật, nhưng hạnh phúc thì cũng hạnh phúc lắm.

Con đường tan tầm, Hiếu cõng Khang trở về kí túc xá của cả hai, nắng ấm dần giảm nhiệt độ và không ai dám lên tiếng hay trêu đùa như thường ngày. Bởi trước đây là bạn bè, còn giờ có lẽ đã khác rồi.

- Khang ngủ chưa?

Giọng nói nhỏ xinh sợ rằng bạn sẽ tỉnh giấc.

- Khang chưa. Có gì không?

Tóc Hiếu có mùi thơm như nước hoa, nãy giờ Khang bận hít chứ có ngủ gì được.

- Vậy là...

- Hửm?

- Khang đồng ý đúng không?

Cậu gật đầu, dù biết rằng anh chẳng nhìn thấy. Nhưng từ khi ấy, một tình yêu chớm nở đã xảy ra.

***

Trôi qua bảy năm dài gần như mỗi khoảnh khắc đều có Hiếu bên cạnh, hoặc chỉ là xuất hiện ở mỗi khung hình kí ức chứ không còn là người tạo nên những điều đẹp đẽ trong cuộc sống của Khang. Dần dần, Khang trở thành một phương án đặt cạnh hàng chục những sự lựa chọn khác và Hiếu thì có thể dễ dàng bỏ qua đi thứ sẵn sàng chẳng bao giờ rời xa mình.

Cuộc gọi đến.

"Bảo Khang"

Và anh nhanh chóng trượt sang nút màu đỏ. Chân gấp rút tiến đến nơi ồn ào nhất con đường.

Cuộc gọi thứ hai.

"Quản lý"

- Dạ?

- Tới chưa?

- Em đang vào rồi ạ.

Bước chân vào quán bar, lên sàn diễn, mọi thứ xung quanh anh dường như quá khác biệt. "Nghệ sĩ", Hiếu thích danh xưng này, anh có thể làm tất cả để có được nó - kể cả lược đi một số thứ quan trọng trong cuộc đời.

Hết bài này đến bài khác, anh tận hưởng bầu không khí náo nhiệt, có tiếng gào thét tên anh, có những lời ca hát cùng, có tiếng chuông điện thoại reo mãi chẳng ngưng. Đầu dây bên kia có lẽ không mang lại một điều tốt đẹp, một tin báo gì đấy sẽ làm Hiếu dành cả đời cũng không thể biết tại sao mình tồi tệ như vậy.

Âm thanh phát ra từ điện thoại ấy đã dừng và một con tim không thể đau đớn hơn.

- Xin lỗi, đầu dây bên kia vẫn không bắt máy.

Họ trả lại cậu thứ mà giờ chẳng khác cục gạch là bao, bởi vì nó không tìm được giọng nói của người Khang thương. Dù rằng cậu vẫn luôn tự an ủi bản thân bằng những dòng suy nghĩ "Hiếu chỉ là đang bận", nhưng nỗi buồn thì chẳng thể kiềm lại từ tận sâu bên trong.

Sáng nay, cậu rời khỏi nhà khi Hiếu đã đi đâu từ rất sớm. Bệnh hạ đường huyết vẫn thường xuyên xuất hiện và Hiếu sẽ luôn có một viên kẹo cho Khang nhưng tất cả chỉ còn là hồi ức.

Đường xá Hà Nội vẫn tấp nập như thường ngày, điều duy nhất khác biệt là có một thân xác đang nằm giữa con đường, máu lan ra khắp và bất tỉnh. Những tiếng hô hào, người đã đâm phải cậu, mọi thứ xung quanh thật mơ hồ, có lẽ rằng cậu đã chết, vì trong đầu Khang chợt hiện lên hình ảnh của người cậu yêu nhất, cùng với đó là những hình ảnh mà Hiếu không còn lặp lại.

Và rồi Khang ước, cuộn băng này phải chi được tua chậm, để Khang có thể biết bản thân đã chịu đựng và trao đi hết tất cả như thế nào. Bởi Hiếu là người yêu trước, nhưng tại sao Khang lại là người yêu nhiều hơn?

Mọi thứ đã không diễn ra giống cậu tưởng tượng, trong một chốc nào cậu ngỡ mình đã chết và giờ đây, cậu ngồi trên giường, với vài đoạn xương gãy khúc. Căn phòng ảm đạm chẳng có một ai ngoài linh hồn đã yếu lòng. Khóc. Khang ghét việc đấy, nhưng những giọt nước cứ lăn dài thấm qua chiếc chăn mỏng của bệnh viện. Không có bàn tay nào lau đi những thứ chết tiệt vẫn liên tục trào dâng. Thất vọng vậy là đủ rồi, đúng không?

...

Hôm sau, Hiếu giờ mới hay cái tin người yêu nằm bệnh viện, anh vội vàng chạy xông vào phòng - nơi mà anh nghe người ta bảo Khang đang ở trỏng.

Không có một ai.

Nhưng lá thư nằm trên chiếc giường trắng, phẳng phiu.

"Chúng ta chia tay nhé. Bố mẹ đưa Khang lên Sapa rồi. Hiếu đừng tìm Khang, sống tốt, lúc giặt quần áo nhớ chia một bên đồ trắng một bên đồ màu, đi ăn nhớ bảo người ta không cho hành, khoá cửa nhà xong phải rút chìa luôn không quên. Chìa khoá nhà Khang để ở chậu cây trong phòng.

Bảo Khang; từng là của Minh Hiếu."

Hiếu bỗng ước nó là một câu hỏi chứ không phải một lời thông báo. Có lẽ, anh không buồn đến thế, hoặc không biết bản thân sẽ cần người này đến nhường nào nên chẳng có sự vụn vỡ xảy ra vào lúc này. Chỉ đơn giản là mất đi một thứ gì đấy, tưởng rằng anh đã không còn để tâm từ lâu, vì nó ở một góc nào đấy trong tim chứ không phải ngay chính giữa như ban đầu.

***

Nửa năm kể từ khi Khang chạy trốn lên nơi Sapa buồn vắng, đi để tìm cho mình một cơ hội mới, đi để biết bản thân không bao giờ có thể dứt ra khỏi mối tình sâu lắng này. Nhiều lúc, Khang ngỡ mình đã quên mất một người tên Trần Minh Hiếu từng xuất hiện trong cuộc đời. Ảo mộng. Tất cả là giả dối thôi, tim Khang vốn đã khắc ghi người con trai ấy từng chút một và thật kĩ càng. Dù cậu cố gắng tẩy trắng đi hết những kí ức, nhưng chẳng gì có thể lừa dối được khi thứ ở lồng ngực trái vẫn còn đang đập điên cuồng.

Rượu và những đám mây. Lên đây sống, Khang có một vài bạn mới, nó không làm Khang quên đi kẻ tệ bạc ấy nhưng nó giúp Khang không bỏ cuộc. Cậu từng nghĩ, dường như là mỗi đêm, về ý định quay trở lại, tìm Hiếu và cầu xin anh yêu mình một lần nữa. Chắc có lẽ là vì Khang không biết Hiếu sẽ chẳng bao giờ yêu lại cậu.

Thức dậy, thời tiết Sapa hôm nay quá hợp với một kẻ si tình yêu thứ rượu trắng. Gió thổi nhẹ nhàng, mây dày đặc che khuất nhiều thứ và có thể sẽ che khuất nhiều thứ. Không có đồ nhắm, vì Khang thích thế này, ngồi ngay cửa sổ, tay cầm chén rượu nhỏ, ngắm nhìn sự chuyển động của bầu trời.

Một ngày yên bình. Cho đến khi có một thứ gì đấy đằng sau những làn mây trắng buốt, một thứ gì đấy đáng lẽ không nên có mặt, đang tiến về căn nhà gỗ nhỏ nơi Bảo Khang sinh sống.

Cậu rời khỏi chiếc ghế cao, mở cửa và chạy ra khỏi nhà. Quên hết mọi danh phận, Khang lao đến và ôm chầm lấy Hiếu, Hiếu mỉm cười, tay vẫn còn đang cầm bó hoa thạch thảo tính trao cho người trong lòng.

Say quá. Chắc còn đang ngủ chưa tỉnh, một giấc mộng đẹp ít ỏi giữa những lần mơ về ngày mà anh mặc kệ cậu khi bản thân suy sụp nhất. Cho Khang ở lại lâu hơn một chút thôi, dù rằng mộng nào cũng chóng tàn.

- Khang.

Ngại ngùng đưa tận tay cậu món quà nhỏ. Hiếu không biết tại sao mình có thể tìm được cậu ở nơi Sapa bạt ngàn mây gió, chắc ông trời cũng không muốn duyên mình lỡ.

Sáu tháng, Minh Hiếu mất một tháng đầu tỏ ra chẳng có vấn đề gì to tát, hai tháng sau để thu mình trong căn phòng cùng thuốc lá và bia rượu, ba tháng cuối, anh quyết định lên đường tìm lại tình yêu đời mình. Bởi luôn là anh kiếm ra cậu trong vạn người trước mắt, vào ngày chào đón tân sinh viên, và hiện tại.

Không ai nói lời nào, cùng nhau ngồi trên chiếc giường dành cho một người.

- Hiếu...

Anh nhìn vào mắt cậu, muốn mở lời trước nhưng có lẽ việc gặp lại Khang khiến anh vô cùng bối rối. May rằng cậu đã chen ngang câu nói nửa vời ấy.

- Thời gian qua thật sự rất khó khăn. Khang cũng thế. Và tại sao Hiếu? Nơi này?

Có vẻ như chất vấn, mặc dù Hiếu không có một chút nào khó chịu. Anh suy ngẫm, về tất cả những gì có trong anh, cảm xúc của anh, và về sáu tháng qua không có Khang bên cạnh.

- Ba tháng, Hiếu liên hệ với tất cả những người xung quanh Khang, bao gồm bố mẹ Khang. Họ bảo Khang không muốn Hiếu biết, nhưng Hiếu có thời gian để quỳ trước nhà cả đêm...

Cậu nhắm mắt, đôi môi run rẩy.

- Không, câu hỏi của Khang là... tại sao Hiếu đi tìm em?

Và giờ là lúc bầu không khí tĩnh lặng bao trùm, Hiếu nhìn vào mắt Khang, cả hai nhìn vào mắt nhau. Chẳng ai có thể biết anh đang nghĩ về cái quái gì trong đầu, kể cả Khang.

- Anh...

Thật nhanh. Hai đôi môi chạm vào nhau. Đắm đuối. Hành động sẽ tốt hơn bất kì một lời nói văn vẻ nào. Có lẽ thế, dù rằng nó thật sự hiệu quả

Giữa những khoảng không của một nụ hôn cuồng nhiệt nhất, Minh Hiếu tỏ rõ lòng mình.

- Anh xin lỗi, đáng lẽ anh nên trân trọng em, luôn luôn thế. Nhưng... anh xin lỗi.

- Và...

Minh Hiếu thật sự ngập ngừng ngay khi đã lặp đi lặp lại những gì muốn nói từ tận ba mươi ngày trước.

- Và?

Bảo Khang chủ động tách ra khỏi chuyện đang xảy ra, cậu muốn nghe , vì đã chờ rất lâu chỉ để được nghe nó.

- Và anh yêu em, Bảo Khang.

Bảo Khang cười, điều đó đã kết thúc kể từ ngày Hiếu nói muốn mời Khang tới một nhà hàng nào đó vào ngày kỉ niệm bốn năm yêu nhau, và cuộc hẹn bị huỷ bỏ. Nhưng bây giờ, nó đã quay trở lại, trên gương mặt của người Hiếu chẳng thể quên.

Thêm một lần, là Khang, cậu chỉ thơm thật nhẹ nhàng lên môi chàng trai ấy, rất có tác dụng để khơi gợi một điều khác nữa.

- Em cũng yêu anh, Minh Hiếu.

...

Minh Hiếu ôm lấy Bảo Khang trên chiếc giường mét hai hai mét, chưa ai nói với anh rằng trăng Sapa lại đẹp đến vậy. Hoặc nó đẹp do anh có người ngắm chung cực kì tuyệt vời. Và cậu cũng nghĩ như thế.

"Giấc mơ này chẳng tệ nhỉ."

"Tất nhiên, vì nó không phải là mơ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top