bông hoa thuộc về ta

for Hwa_Olala1812 nhom nhom
.

Đóng máy vòng 1, ban tổ chức và nguyên dàn giám khảo, huấn luyện viên cùng nhau đến một quán ăn gần đấy để ăn mừng vì sự hoàn thiện.

Đương nhiên Thanh Bảo có đi, gã cũng là thứ mà Thế Anh chú tâm để ý nhất từ đầu đến cuối buổi. Ngỡ là chẳng ai nhận ra ánh mắt si tình ấy, nhưng thực tình là vẫn có...

Tiệc gần tàn, mọi người đều đã say khướt, có mấy ông còn đứng lên nhảy múa hát ca hết cả. May rằng điều đấy còn làm cho mọi thứ trong mắt Hoàng Khoa trở nên tình hơn. Hắn tưởng tưởng về cái cảnh hắn cùng người mình yêu bước trên lễ đường và tất cả anh em đứng lên chúc phúc trăm năm. Hắn ảo mộng rồi tìm cách tiếp cận người ấy, thế mà chết tiệt, hắn chỉ càng nhận ra một điều là anh đã say đắm Thanh Bảo từ khi nào, vào một ngày chẳng có mặt hắn.

- Ê, mai sang nhà em uống tí?

Trên bàn nhậu giờ đây chỉ còn Hoàng Khoa và Thế Anh đang ngồi, anh hướng mắt lên kẻ tóc bạc, còn hắn hướng mắt vào cơ thể anh, tất cả, không chừa một chỗ nào.

Thế Anh giật mình vì lời mời ấy, lúc đầu anh không nghĩ rằng Hoàng Khoa hỏi mình bởi vì từ đầu hai người không nói chuyện nhiều. Nhưng khi cảm nhận được ánh mắt đang dõi theo của người đối diện và ngoài mình thì chẳng thể là ai, anh quay sang phía Hoàng Khoa, cười ngượng.

- Được chứ, giờ giấc địa chỉ như nào nhắn anh.

Thế Anh đồng ý một cách không suy nghĩ. Và rồi anh sẽ phải hối hận vì sự thân thiện không đáng có ngày hôm nay.

...

Hoàng Khoa đón anh từ sảnh chung cư lên nhà, trong người anh chỉ có ví tiền và điện thoại bởi vì hắn đã chuẩn bị hết tất cả. Ban đầu thì anh hơi lo lắng, và có lẽ là anh đã nghĩ nhiều quá rồi. Hoàng Khoa và anh nói chuyện như thể là tri kỉ của nhau, cũng nhờ men ngấm, mọi thứ càng trôi chảy, dần dần Thế Anh đã quên mất khoảng cách của cả hai.

Anh dựa vào vai hắn mà kể về những thứ trên trời dưới biển, còn Hoàng Khoa chỉ lắng nghe giọng nói đáng yêu, hắn cũng chẳng ngờ khi thật sự say anh lại nói nhiều như thế. Và tới lúc, anh bắt đầu chuyển sang những chủ để không còn hợp tai hắn...

- Ờ ha Thanh Bảo, tại sao Bảo không đến đây nhỉ? Anh nhớ nó quá. Nó... nó đáng yêu mà...

Thế Anh ngẩng mặt dậy, mắt anh chưa bao giờ lấp lánh như thế khi nói về hắn. Điều đấy. Hoàng Khoa đã kìm nén thứ gì trong hắn thành nắm đấm, móng tay hắn cắm sâu vào lòng bàn tay.

- Thanh Bảo ngoan-

Một bàn tay lớn vươn ra bóp chặt lấy nửa mặt anh. Đau, đau nhưng chẳng thể kêu thành tiếng, bất giác anh nhìn lên mặt hắn. Tơ máu giăng đầy. Anh sợ hãi, vô thức lùi về sau, và hắn cũng tiến đến, lực tay càng mạnh hơn. Một trò chơi mèo đuổi chuột. Đến cuối thì con chuột cũng bị bắt, là khi lưng anh chạm tới bức tường. Hoàng Khoa bỏ anh ra, những ngón tay đỏ ửng đã in hằn trên gương mặt trắng bệch. Hắn vô cùng thích thú với những gì mình làm.

- Em, em làm gì vậy Khoa?

Thế Anh lắp bắp, rõ ràng anh biết Hoàng Khoa đang làm gì kia mà, tại sao vẫn còn phải run rẩy như thế? Hắn cười, tay phải đi vào những lọn tóc của anh mà giựt ngược ra đằng sau, tay trái cầm cằm anh nghiêng ngả.

- Anh xinh đẹp thật nhỉ? Nhan sắc này, chà, tiếc thật.

Hắn vỗ hai tiếng bên má anh, hắn yêu gương mặt này phát điên lên được. Nhưng còn điên hơn vào những lúc hắn nhìn thấy anh tươi cười rạng rỡ với Thanh Bảo, anh tưởng rằng chẳng có ai nhận ra nó? Mọi thứ đều đã đi vào mắt Hoàng Khoa, cười nói vui vẻ với nhau, rồi đau buồn khi thấy Thanh Bảo nói chuyện với người khác. Hoàng Khoa đều có mặt trong những giây phút ấy, anh không nhận ra bởi vì hắn nhìn anh, nhưng anh lại chẳng buồn liếc mắt sang hắn.

Nhưng giờ đây ánh mắt của Thế Anh chỉ trọn vẹn có một hình bóng duy nhất là Hoàng Khoa, hắn thoả mãn và sung sướng, hắn yêu.

- Em ổn không Khoa... Anh về nhé?

Anh toan đứng dậy, hai tay hắn ghì anh xuống. Hắn gằn giọng, điên cuồng.

- Câm mồm!

Hoàng Khoa thuần thục lấy từ trong túi quần một viên thuốc, nhét vào họng anh, dùng hai ngón tay mà đẩy xuống. Thế Anh sặc, đương nhiên giãy giụa, nhưng mọi thứ đã kết thúc khi viên thuốc dần đi vào dạ dày.

...

Anh tỉnh dậy, bóng tối tràn ngập ôm lấy anh vỗ về. Rốt cuộc thì nó cũng chẳng làm dịu đi sự sợ hãi vốn đã bao quanh anh từ trước. Anh bị trói hai tay ở đầu giường, anh ngửi thấy mùi của Hoàng Khoa vương trên mũi, đúng là phòng của hắn ta.

Hắn đang ở đâu? Anh không biết. Trong màn đêm tĩnh lặng, anh lạc lối và chơi vơi, anh chỉ muốn hét lên gọi tên Thanh Bảo. Nhưng anh biết, dù có là Thanh Bảo cũng chẳng thể cứu được anh.

Anh dùng hết sức để kéo cái còng tay đang giữ chân mình thoát khỏi nơi địa ngục. Mọi thứ. Không được. Tay anh bị siết đến đau đớn, buông lơi, anh nghĩ về lý do hắn làm thế này với anh. Tại sao? Và tại sao lại là anh chứ không phải ai khác?

- Bỏ cuộc rồi?

Một giọng nói phát ra từ đâu trong căn phòng, Thế Anh cố gắng ngồi dậy. Anh lờ mờ nhìn thấy hắn trên ghế, ngay cạnh cửa sổ, có lẽ là đã luôn ở đấy. Thanh âm của hắn không còn như thường ngày, lạnh nhạt, nhạo báng và thống khổ.

- Em à Khoa?

Hắn lao tới, bóp lấy cổ anh trong một bàn tay.

- Tôi đấy. Anh ước rằng phải chi là thằng Bảo à? Mà thật ra nó cũng chả còn yên ổn quái gì đâu, khỏi cần nghĩ đến nó.

Thế Anh bắt đầu hoang mang vì câu nói ấy của hắn. Hắn đã làm gì người anh yêu? Có thể là gì? Anh không nghĩ được. Hoàng Khoa này, vốn đã không phải người mà anh biết, người mà anh luôn nghĩ là vui vẻ và thân thiện với tất cả mọi người. Hoàng Khoa này, là con người thật của hắn.

- Khoa... Tại sao lại làm thế này...

Dường như âm thanh lí nhí chỉ vang trong cổ họng, bởi hắn vẫn chưa chịu buông tay và không khí trong phổi anh đang dần cạn kiệt.

- Tại sao á? Đừng trách em gì cả, bởi vì lỗi là của anh, ánh mắt anh, nụ cười anh, anh tất cả mọi thứ của anh chỉ hướng về cái tên đã từng diss anh. Nhưng còn em mà Thế Anh? Em cũng tốt mà? Em thiếu cái gì mà Thanh Bảo có? Hay anh thích trai trẻ à?

Đầu óc của anh đã chẳng còn tỉnh táo, bỗng dưng xuất hiện hai Hoàng Khoa trước mặt, anh lơ mơ để lại một câu trước khi chìm vào cơn bất tỉnh một lần nữa.

- Tại vì Khoa không phải Thanh Ba...

Anh ngất rồi, nhưng nó chẳng làm cho cơn điên trong hắn vơi bớt. Hắn muốn làm gì đấy, tay hắn ngứa ngáy không biết nên bắt đầu từ đâu. Nhìn thân thể anh, không một chút phòng bị...

Tiếng chuông điện thoại.

Hoàng Khoa buộc phải dừng lại những ý định ghê tớm trong đầu, rời khỏi phòng.

Phát ra từ điện thoại của anh.

"A"

Cái tên danh bạ như này... Hắn chợt nghĩ về sự ưu tiên và vị trí số 1.

- Anh ạ? Ông Tuấn bảo em là ổng đến nhà mà không có ai, anh đi đâu thế?

Giọng nói ấy, hắn biết chắc mà. Những dòng suy nghĩ nhanh chóng chạy qua đầu hắn chẳng có báo hiệu.

- Bảo à? Khoa đây, ông Thế Anh đang ở nhà anh, hơi say tí, sang chở ổng về giúp anh với.

***

- Còn ai ạ? Lâu quá rồi.

Trang Anh đã hết kiên nhẫn với việc chờ đợi, cô cầm mic mà nói vào hỏi staff và quản lý trong trường quay Rap Việt.

- Còn Bray với anh Andree thôi ạ, tụi em liên lạc mãi không được.

Trang Anh bắt đầu bực bội, thiếu mỗi hai người là chương trình có thể bắt đầu rồi.

- Đi đâu vậy trời ạ. Không báo gì một tiếng.

- Có thể là sẽ chẳng bao giờ xuất hiện nữa ấy chứ...

Hắn thì thầm với chính bản thân, nhưng Thanh Tuấn bỗng từ từ di chuyển đầu về phía Hoàng Khoa, ánh mắt chứa đầy sự nghi ngờ.

- Tại sao?

A, kí ức trong đầu hắn bắt đầu tuôn trào trở về.

...

Thế Anh tỉnh dậy, trên tay đã chẳng còn chiếc còng sắt. Anh vội vàng bước xuống giường, mở cửa, nín thở, Hoàng Khoa đứng trước mặt anh, nhưng đằng sau, Thanh Bảo nằm dưới đất, không động đậy.

Vai anh đập mạnh vào vai hắn, anh vội vàng quên đi tất cả mà lao tới bên Thanh Bảo, quỳ xuống đặt đầu Thanh Bảo lên đùi mình. Nét mặt anh đau khổ và lại càng hiện rõ hơn khi anh nhìn thấy vết bầm tím sau gáy nó. Tay anh xoa vào vết thương, anh cúi đầu, nhịp tim nó nghe sao mà yếu ớt. Và nước mắt anh không thể ngăn lại nữa.

Hắn vẫn ở đấy, toàn cảnh thu gọn vào mắt hắn. Nhưng hắn chỉ cười. Nụ cưới méo mó.

Tiến tới, hắn giựt ngược những lọn tóc của anh về phía sau, đối diện nhau với khoảng cách rất gần. Hoàng Khoa hỏi anh, một giọng điệu giả tạo đến ghê tởm.

- Anh thích vị trí nào nhất của Thanh Bảo nhỉ?

Hắn nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng anh kiên quyết không mở mồm nói bất cứ thứ gì. Điên tiết, hắn càng mạnh tay hơn, mắt hắn trừng to như thể đang cảnh cáo về điều tối tệ hơn sẽ xảy ra nếu anh không trả lời. Và anh không che giấu được sự run rẩy.

- Tay... anh thích tay...

Hoàng Khoa thả anh ra, lưng anh đập mạnh vào tường. Cùng lúc ấy, hắn lấy từ trong túi con dao bóng loáng. Nhanh, nhanh tới nỗi anh chẳng kịp phản ứng. Máu từ bàn tay Thanh Bảo bắn lên mặt anh, xung quanh nhà, trên quần áo hắn, mọi nơi.

Anh kinh hãi nhìn gương mặt đã vô cùng khát máu của hắn, anh từ từ lùi về sau và tới lúc, anh đứng dậy chạy tới cánh cửa.

Khoá rồi.

Thật sự rằng anh đã nghĩ về chuyện chạy thoát khỏi con quỷ đang đứng trên vũng máu đỏ đậm vẫn tiếp tục lan rộng?

Không, anh chỉ cần một cơ hội. Anh đưa mắt tìm điện thoại, trên bàn ăn, gần lắm.

Nhưng không kịp rồi. Xuyên qua bắp chân, anh gào lên đau đớn. Con dao vẫn còn lủng lẳng ở giữa những thớ thịt và thứ máu tươi tanh tưởi. Hắn bế anh lên, đưa anh vào phòng mặc cho dòng nước thấm vào quấn áo, chảy xuống sàn nhà trắng bóc.

Anh thiếu máu quá nhiều, đã chẳng còn sức để chống trả. Và anh cũng biết cuộc đời mình vốn đã kết thúc luôn ở đây rồi.

Nhưng. Hoàng Khoa mỉm cười hạnh phúc. Hắn mở rèm, nằm lên giường rồi ôm anh vào lòng.

- Trăng đêm nay đẹp đấy chứ.

Hắn hơi cáu vì không nhận được hồi âm của anh, thế mà niềm vui này còn nhiều hơn hết thảy.

- Không còn Thanh Bảo hay đôi chân có thể bỏ em lại, thế là anh sẽ ở bên em mãi mãi rồi đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top