❄ 46 ❄


Trung tâm cứu hộ...

Lisa yên lặng hai giây.

Trong hai giây này, cô cảm giác như hô hấp và trái tim mình như ngừng lại.

Ý lạnh dâng lên từ lòng bàn chân, từng chút một xâm nhập vào xương cốt, nhiệt độ cơ thể trong nháy mắt bị nuốt sống, thân thể lạnh như một khối thi thể.

Trái tim bị ý lạnh thấu xương vây lấy, cảm giác như có một cơn gió lạnh cạo ở trên mặt đau nhói.

Đau đớn rất nhỏ nhưng lại liên tục không ngừng, đau đến đầu óc trống rỗng, thân thể chết lặng.

Đầu bên kia điện thoại vẫn nói tiếp mang theo vài phần quan tâm, "Manoban tiểu thư, Manoban tiểu thư, cô còn ổn không?"

Lisa muốn mở miệng nhưng cổ họng như bị câm, nói không nên lời.

Nhân viên trung tâm cứu hộ vội vàng an ủi, "Manoban tiểu thư, cô đừng quá đau khổ."

"Jeon tiên sinh nhất định không muốn cô vì anh ấy mà khổ sở."

"Sau đây tôi sẽ phát đoạn ghi âm Jeon tiên sinh gọi tới trung tâm trước khi gặp nạn, cô... nghe một chút đi."

...

Đầu bên kia điện thoại yên tĩnh một hồi lâu. Có vẻ là nhân viên công tác đang tìm lại đoạn ghi âm.

Ghi âm vang lên, Lisa vẫn chưa phục hồi lại tinh thần nhưng kèm theo giọng nói của Jungkook là tạp âm kỳ quái dần dần truyền tới.

Trong điện thoại là lời nói của Jungkook. Giọng nói của anh vẫn dễ nghe như vậy, từ tính trầm thấp truyền tới tai Lisa.

Anh gọi tên cô, "Lisa..."

Giọng điệu mang theo loại bình tĩnh của người trước khi chết mới có, "Anh bây giờ, đang ở nơi sâu nhất của núi, nơi này rất đẹp."

"Ở đây có cây linh sam, có tuyết mà bình thường không thể thấy được, anh đều đã chụp hết, muốn gửi cho em xem..."

Nói tới đây, hơi thở của Jungkook đã có chút yếu ớt. Những lời nói vừa rồi giống như đã tiêu tốn chút sức lực cuối cùng của anh, muốn làm bộ như mình bình an vô sự an ủi Lisa.

Một giây sau, giọng nói anh nhỏ hơn, nghe vào tai không có chút sức lực nào nhưng vẫn gượng cười một tiếng, "Trong núi sâu không có tín hiệu, chỉ có thể... gọi khẩn cấp."

"Thật xin lỗi vì đã dùng phương thức này để... từ biệt em."

"Lisa... em nhất định không biết anh đến đây làm gì đúng không, bởi vì... trước giờ em chưa từng hỏi."

"Thật ra, thật ra... anh hi vọng em có thể hỏi anh nhiều hơn một câu."

"Như vậy anh... anh sẽ có thể thuận thế thổ lộ với em..."

Giọng nói anh đứt quãng, hô hấp nặng nề lúc nặng lúc nhẹ, mơ hồ còn nghe thấy tiếng gió gào thét. Lisa yên tĩnh nghe không nhúc nhích, giống như con rồi đứng yên tại chỗ.

Tzuyu đi phía trước phát hiện cô không đuổi kịp nhanh chóng quay lại, không nghĩ tới lại nhìn thấy Lisa giống như cọc gỗ đứng trước cửa quán người ta, hai mắt đỏ bừng, từng giọt nước mắt như bức rèm che không ngừng chảy xuống.

Rất nhanh hai má đã ướt đẫm, Lisa cố tình không phát hiện, sắc mặt trắng bệch không nói lời nào, ánh mắt chết tâm, ai không biết còn tưởng người thân mất đả kích cô.

"Lisa?" Tzuyu gọi.

Lisa không có chút phản ứng nào, cô hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của bản thân, chỉ nghe thấy giọng nói suy yếu của Jungkook phía bên kia điện thoại.

"Trước đó... anh vẫn lo sẽ dọa đến em, vẫn luôn không dám... không dám đứng trước mặt mà thổ lộ với em... nói với em tình cảm của anh..."

"Anh sợ... sợ nếu không nói, sau này sẽ không còn cơ hội nữa rồi."

"Lisa, anh... yêu em."

Giọng nam dần dần trở nên đờ đẫn mang theo tiếng khóc nức nở nhưng vẫn rất bình tĩnh, "Anh yêu em, cũng đã yêu gần mười năm rồi..."

"Lúc trong mắt em đều là Taehyung... khi ấy... em đã... đã ở trong lòng anh rồi."

"Anh... tình yêu của anh dành cho em, sẽ không... sẽ không biến mất cùng với mạng sống này..."

"Anh yêu em... dù cho, dù cho anh... anh không ở trên thế giớ này nữa..."

"Anh vẫn... yêu em như cũ."

Giọng nói Jungkook trở nên vội vàng, giữa từng câu có dừng lại vài lần giống như sắp không phát ra được thêm âm thanh nào nữa.

Lisa cuối cùng cũng có phản ứng, cô chậm rãi... giơ tay lên dùng sức che kín miệng mình, hai mắt hoàn toàn bị nước mắt làm cho mơ hồ.

Đoạn ghi âm dừng lại ở đây, sau đó là âm báo bận kéo dài không ngừng. Trò chuyện kết thúc, thậm chí ngay cả một câu 'tạm biệt' Jungkook cũng không thể nói được với Lisa.

Trong điện thoại lại lần nữa vang lên giọng nói của nhân viên trung tâm cứu hộ, tựa như cũng đã khóc, có chút nghẹn ngào, "Manoban tiểu thư... mong cô nén bi thương."

Ba chữ nén bi thương kích thích tới Lisa.

Cuối cùng cô cũng đau đến mức tỉnh táo lại, giống như người chết đuối đột nhiên trồi lên mặt nước, hít sâu một hơi rồi ngồi bệt xuống đất.

Người đi trong trung tâm thương mại, người qua đường đều ném cho cô một ánh mắt nghi hoặc, Tzuyu cũng không hiểu làm sao, lúc này gọi cho Mingyu, hỏi cậu Lisa có bị bệnh gì mà không ai biết hay không.

Lisa vừa rồi, thật sự giống như một người bị bệnh hay trúng tà vậy.

Tzuyu không nghĩ đến, vừa gọi điện thoại xong, Mingyu nói cậu lập tức sẽ tới, bảo cô ấy chăm sóc tốt cho Lisa.

Cô ấy đồng ý. Vừa tắt máy đã nghe phía sau truyền tới tiếng thét chói tai.

Âm thanh đó phát ra từ Lisa.

Tzuyu xoay người nhìn hốc mắt cô đỏ bừng, hô hấp dồn dập, cả người run rẩy, nhìn qua thật sự giống như đang điên cuồng.

Còn ra sức hét lớn với điện thoại, "Tôi không tin! Tôi không tin! Tôi không tin!"

Sau đó đập điện thoại ngồi xuống đất, vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm. Tzuyu ghé sát vào mới miễn cưỡng nghe rõ lời cô nói.

Lisa nói, "Anh ấy sẽ không chết... anh ấy nhất định không chết."

***

Sâu trong núi, tuyết bay đầy trời.

Cách lúc Jungkook gọi cho trung tâm cứu hộ không bao lâu, anh lập tức ngất đi.

Lúc ấy, trong đầu Jungkook chỉ có một suy nghĩ, có khả năng anh thật sự sẽ bị chôn vùi trong núi tuyết này, chết chắc rồi.

Anh không hề nghĩ đến, sau khi mình nhắm mắt lại có thể tỉnh lại. Ý thức cũng không rõ ràng, đến ánh mắt cũng rất mông lung.

Nhưng Jungkook có thể nhạy bén bắt được nguồn sáng, giống như ánh lửa vô cùng ấm áp.

Nơi Jungkook ở hình như là một căn nhà gỗ, diện tích rất nhỏ bài trí đơn sơ, còn có một người đang ngồi trước đống lửa.

Hình như... là một người đàn ông dáng người thô lỗ.

Ngay lúc người đàn ông kia đứng dậy bê một thứ gì đó tới thì ánh mắt Jungkook rõ ràng hơn một chút, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt.

Giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc khiến Jungkook hoài nghi mình đang gặp ác mộng, hoặc đây chính là ảo giác xuất hiện trước khi chết.

Bởi vì vừa rồi, hình như anh nhìn thấy... bố ruột của mình.

...

Chất lỏng nóng nóng cay cay ấm áp như là rượu.

Jungkook mệt mỏi nhắm mắt, ký ức chậm rãi nảy mầm trong lòng, sau đó điên cuồng sinh sôi nảy nở, rất nhanh đã quấn chặt lấy anh khiến anh không thể thở nổi.

Tất cả đều là ký ức hồi bé.

Năm ấy anh 6 tuổi, sau khi về nhà nhìn thấy tay bố đầy máu ngồi cạnh mẹ. Mẹ anh nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, đầu chảy rất nhiều máu. Đó không phải lần đầu tiên mẹ anh chảy máu.

Bố anh thích uống rượu rồi lại đánh người ném này ném nọ, trên người mẹ anh có rất nhiều vết thương.

Từ năm 3 tuổi, Jungkook đã có ký ức. Anh không hiểu tại sao bố mẹ mình lại hay đánh nhau, còn tưởng rằng bố mẹ nhà người ta cũng đều như vậy.

Cho nên, một đêm khuya năm anh 5 tuổi, người mẹ vết thương chồng chất ôm chặt lấy anh khóc ở một góc hẻo lánh, nói mẹ xin lỗi, nói mẹ không muốn đi... Jungkook ôm chặt cổ bà, khóc lóc cầu xin bà đừng đi.

Anh muốn mẹ, bạn bè khác đều có mẹ, anh không muốn làm một đứa trẻ không có mẹ.

Đêm đó anh khóc lóc cầu xin cho tới khi mệt mỏi ngủ thiếp đi. Cũng may, hôm sau tỉnh lại vẫn thấy mẹ bận rộn trong bếp.

Mẹ anh không đi, bà vì anh mà ở lại.

Nhớ đến đây, trái tim Jungkook giống như thắt lại, hốc mắt nóng lên, cảm giác đau đớn giống như con dao cắt sâu vào trong lòng, vừa đau đớn vừa áy náy cắm rễ sâu từ năm 6 tuổi ấy.

Khi mẹ ngoài ý muốn chết trong tay bố, anh mới hiểu được... thì ra hành vi của bố với mẹ bị mọi người gọi là 'bạo lực gia đình'.

Nếu... nếu như đêm đó anh không giữ mẹ lại...

Có lẽ bà ấy và chú Namjoon, người có tình sẽ sớm ở bên nhau, hạnh phúc mỹ mãn trôi qua nửa đời còn lại.

Dù cho không phải chú Namjoon, bà ấy cũng có thể ở một nơi khác trong thế giới này, tự do tự tại, bình an hạnh phúc.

Cho nên tất cả bất hạnh của mẹ, theo ý nghĩa nào mà nói cũng do anh tạo thành. Ý nghĩ này vẫn luôn chôn sâu trong đáy lòng Jungkook.

Không theo sự đền tội của bố mà biến mất, không vì Namjoon nhận nuôi mà quên đi.

Mẹ chết vẫn là nút thắt trong lòng Jungkook không giải được.

Là Lisa giúp anh gỡ bỏ nút thắt đó. Cô ấy nói, mẹ anh lựa chọn ở lại, là vì yêu anh.

Người mẹ yêu anh như vậy, nhất định sẽ không muốn anh vì bà chết mà áy náy một đời.

Cho nên anh không thể mãi mãi nhốt mình trong hồi ức, bởi vì người còn sống, tương lai còn một đoạn đường dài để đi.

...

Hai ngày sau, bệnh viện Daegu.

Dưới sự chỉ dẫn của Namjoon, Lisa cùng Tzuyu và Yugyeom bay đến Daegu, tới thẳng bệnh viện.

Bởi vì bệnh viện bên đó gọi điện thoại cho Namjoon, nói là Jungkook được người đưa tới bệnh viện chữa trị, hiện đã thoát khỏi thời kì nguy hiểm.

Biết được tin tức, Namjoon lập tức tới Moon tìm Lisa.

Lúc ấy Lisa không đi làm. Người trong công ty nói cô xin nghỉ bệnh. Sau đó Namjoon từ chỗ Yugyeom nghe được Lisa đã tới Daegu.

Cùng ngày biết Jungkook gặp chuyện không may, cô lập tức bay tới Daegu. Cô tới trung tâm cứu hộ, thậm chí còn theo đội cứu hộ đi vào sâu trong núi.

Tìm một ngày một đêm, thật sự là mưa tuyết quá lớn, người trong đội cũng không dám mạo hiểm đi sâu vào bên trong, hơn nữa Lisa bi thương quá độ hôn mê hai lần, mọi người lập tức rút về chân núi.

Nhận được điện thoại của Namjoon, giọng nói Lisa khàn khàn không nói nên lời.

Ông nói tin tức còn sống của Jungkook cho cô biết, lúc ấy Lisa trầm mặc hồi lâu, lúc mở miệng nói chuyện còn có chút run rẩy.

Ngay lúc đó, Namjoon hiểu được một việc - Jungkook đã đợi được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top