e

- minhyeonie à, hôm nay ongie có-

- cậu đi ra chỗ khác được không, tớ thấy hơi mệt.

và vì như thế ong seongwu đã ngồi ở phòng khách gần hai tiếng rồi.

hai thằng quỷ woojin với jihoon tới ở ké cũng tranh thủ phải cà khịa cái người - đàn - ông - nào - đấy - vừa - bị - bồ - giận bằng cách diễn lại cảnh mấy bà mỹ nữ vương phi trong phim cung đấu tranh sủng với nhau rồi bị thất sủng, mà hình như gãi đúng chỗ cái tên mặt chảy dài như bánh tráng kia đang bị hay làm sao á mà tên này đã rầu lại hóa thêm rầu. chứ còn gì, cả ngày mệt ơi là mệt đi làm, về nhà lại bị bồ giận, ai mà không sầu đời cho được. thiếu điều ngài ong đây chỉ muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ- à nhầm, nỗi sầu. trời ơi, rầu đời sao mà kể xiết luôn chớ.

hai đứa nhỏ mọi hôm mà chọc cái lão này thế nào cũng bị quạc lại cho một trận ra trò, bữa nay thấy ông nội này im thin thít nên sợ quắn cả lên, thậm thà thậm thụt thì thầm bảo ban trấn an nhau. riết vẫn thấy cái lão kia vẫn một tướng ngồi, hai đứa thấy căng quá, mới bèn rón rén đi lại, hai đứa hai bên ngồi...bóp chân cho đại ca sầu đời. thường ong seongwu thích nhất được mát-xa chân, thế mà hôm nay sao lại vẫn buồn bực như thế...

woojin nháy mắt với jihoon, ra hiệu cho thằng bạn thân là hay kể chuyện phiếm gì cho cha này vui. mà hình như bạn jin nháy hơi lố, vừa nháy vừa khoe răng khểnh nên jihoon của chúng ta hiểu sang nghĩa khác...

- anh ơi anh yêu của anh ghen đấy ạ xem mới hai tập đầu thôi mà ghen nổ đom đóm mắt luôn ấy xong lại còn khóc thầm trong lòng rồi lại còn tua đi tua lại cái gì mà "cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu trong nước mắt là biển rộng" nữa ý túm lại là thằng chả ghen vì anh nhường cái xe đạp cho cô bạn chứ không thèm hun ảnh đó ảnh kêu dzậy-sjksjdkjsdk bỏ cái tay thối của mày ra khỏi mồm tao!

woojin, xin lỗi nhưng công trạng của bạn không thành rồi. dẫu cho có cố che miệng đi chăng nữa thì sự thật cũng đã nói ra đầu môi.

cái người đàn ông bị giận kia nghe xong lí do thì cười hềnh hệch như tên đần, lỉnh ngay vào căn phòng đang tắt đèn tối om của em - mòe - dận - dỗi kia.

- em đã bảo là em mệt mà-

ong seongwu chưa để bạn nhà nói hết câu đã ịn môi mình lên môi người ta mất rồi. tự dưng lòng minhyeon giờ xốn xang đến lạ lùng, tim nhảy đùng đùng như có nhạc vậy đó. kỳ ghê vậy cà, rõ ràng đã bảo giận cái tên bồ vô tâm này rồi, thế mà vẫn cứ xao xuyến thế là sao vậy nè-

thật lâu sau, ong seongwu mới rời khỏi môi em. anh lặng yên, chìm đắm vào đôi mắt xinh xinh như con mèo nhỏ của minhyeon. 

- đừng giận anh nhé, ongie chỉ muốn tốt cho em thôi!

thiệt ra nãy giờ lúc tụi nhỏ khai hết chuyện hồi sáng cho lão nhà mình nghe minhyeon biết hết mà, em tức mình muốn thoát ra khỏi vòng ôm của ai kia, nhưng lại sợ đánh anh nhà đau nên chỉ dám quơ quơ như chú mèo dỗi chủ, mặt thì xụ xuống chù ụ một cục, yêu hết nấc.

- anh dạo này hổng có chịu ôm minhyeonie nữa...việc gì thì việc, hồi đó anh hứa sẽ ôm em mỗi ngày cơ mà...

- anh xin lỗi, xin lỗi minhyeonie nhiều lắm...

seongwu lần đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi em. bao nhiêu trân quý chân tình anh dành cho con người này, anh muốn dùng nụ hôn này để biểu đạt. tình cảm của họ dành cho nhau nó quá sức đẹp đẽ và nhẹ nhàng, seongwu yêu minhyeon một cách bình yên và giản dị. thời gian dạo này công việc chiếm quá nhiều thời gian của anh, thế nên anh có đôi chút lơ đãng với anh bạn nhỏ nhà mình.

- minhyeonie à, anh biết dạo này em đang chịu buồn tủi nhiều lắm. nhưng chỉ cần em nhớ, - vừa nói, seongwu vừa áp bàn tay của minhyeon lên ngực trái của mình, - là nơi này rồi sẽ chỉ mãi mãi coi mình em là nhà của nó thôi. minhyeonie à, seongwu thương em nhiều lắm, anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều.

bỗng có chút xúc động chẳng nói nên lời. minhyeon vùi gương mặt nóng ran của mình vào lòng ngực vững chãi của ai kia, cảm nhận được bình yên và thương yêu vô hạn. em thì thầm thật khẽ:

- ongie à, minhyeonie thương anh nhiều lắm!

______

sjkjksjskdjsk viết fluff là cứ như này đây huhuhu




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top