c
lại là note: hơi deep deep một, à nhầm, nhiều chút...và cả ngắn nữa hơ hơ...
___
cuộc sống của tôi bắt đầu trở nên vô vị từ những năm trung học. tôi là một thằng nhãi diện mạo tầm thường, học lực cũng tầm thường và hẳn nhiên là chẳng có cô nàng nào lại thích đi chung cùng một đứa chán ngắt với cặp kính dày cộp như thằng thiểu năng là tôi cả. lên cấp ba, mọi thứ có vẻ trở nên càng tệ hại hơi vì có vẻ như tôi dậy thì không được thành công lắm, gương mặt gầy sọp, hốc hác và tiều tuỵ tới thảm thương, chân tay cũng toàn xương xẩu, hốc mắt tôi trũng sâu thâm quầng dù tôi vẫn luôn nhắm mắt đúng giờ. lũ khốn nạn đó gọi tôi là "thằng chim bé hay khóc nhè". vâng, các bạn không nghe lầm đâu. cái biệt danh chết tiệt đấy theo tôi mãi cho đến khi tôi tốt nghiệp cấp ba với tấm bằng loại khá.
mấy năm đại học, con người cứ lướt qua nhau như người dưng. ai lo việc nấy, thậm chí là phần vô cảm? được thầy xếp chung nhóm thì qua loa đại khái bàn tán một chút rồi cũng dẹp bỏ để làm việc khái. đại học vốn là thế. thời gian này tôi đã biết tút tát bản thân mình hơn chút đỉnh, luôn cạo râu nhẵn nhụi mỗi sáng và luôn xức nước hoa sực nức. tôi cũng hay tình một đêm với nhiều em. nhưng sau cùng, khi bóng đêm cuối cùng cũng ngự trị, đâu đó trong tôi vẫn có một khoảng lặng trống hoác, khiến tôi cứ hoài bâng khuâng.
tôi gặp em trong quán cà phê nhạc sống một tối mưa buồn. em ngồi một mình, mắt hướng lên cô ca sĩ đang biểu diễn trên kia. dưới ánh đèn tối mờ mờ cùng tiếng mưa rơi, bóng hình em hiện lên trong tâm trí tôi đẹp như một thiên thần. cô ca sĩ và ban nhạc trên kia đang hát một bản tình ca. tôi đánh bạo bèn tiến tới ngồi vào chỗ trống đối diện em. em chẳng thèm đoái hoài lấy tôi dẫu chỉ là cái nhìn.
- chào em, tôi là Hựu. tôi có thể vinh dự được ngồi đối diện em tối nay không?
em tuyệt nhiên chẳng trả lời.
tới khi quán cà phê chuẩn bị đóng cửa, tôi đẩy ghế đứng dậy, em mới thong thả ban phát cho tôi một ánh nhìn. đôi mắt của em nhìn xoáy vào tôi, trong veo.
- anh không tính đưa tôi về à?
thế là tôi đưa em về. nhà em ở tuốt trong ngõ nên em bảo tôi dừng trước đầu con hẻm. em trả mũ bảo hiểm cho tôi, nét mặt bất cần quay đi, bỏ lại cho tôi một cái tên.
- Huyễn.
cứ mấy bận đón đưa như vậy, tôi ngỏ lời quen em. Huyễn nhấm nháp cây kẹo bông tôi vừa mua cho, chẳng hé môi nửa lời. chúng tôi dạo bộ trên cầu, gió hiu hiu thổi. đến gần phía bên kia, em bỗng đan bàn tay mình vào tay tôi, siết chặt. tôi quay sang em, chợt thấy Huyễn khẽ mỉm cười. đồng điếu duyên dáng của em hiện rõ mồn một, đáng yêu lắm. chúng tôi cứ cầm tay nhau như thế mãi, cảm nhận niềm hạnh phúc mang tên tình yêu lan toả trong không gian.
"je t'aime, mon prince"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top