b

Note đầu bài: Vẫn là warning về sự xiêu vẹo của hai nhân vật chính. (và không thể tin nổi có ngày tôi vì các ông mà mất hết tiết tháo thế này...). Và hơi ngắn, chắc thế. Ồ và plot twist cực mạnh tác giả cũng tự cảm thấy mình cua hơi khét ahihi.

___

- Ong Seongwu, cậu bị sa thải!

- S-sếp, ơ kìa...cho em một cơ hội giải thích được không sếp? Mẹ em hôm qua mới ở dưới quê lên xong rồi mang thêm con em gái phiền phức cứ vòi bạn trai cho bằng được thế nên em phải rủ bạn đi chơi với nó cái xong là...

- Cậu im ngay cho tôi, không nhiều lời! Báo cáo tôi giao cho cậu gần nửa tháng rồi còn chưa hoàn thành được phân nửa nữa, suốt ngày kêu ca. Đi ra khỏi công ti, đi cho khuất mắt tôi đi!

"Đồ lão sếp dở hơi cám lợn, tưởng tôi đây cần chắc!"

Ong Seongwu ngồi tu ừng ực chai rượu, áo xống xộc xệch, mặt mũi đỏ bừng. Người qua đường chắc ai cũng nghĩ ông này thiếu điều sắp đổ chai rượu lên đầu luôn hay gì á. Cũng có mấy cô nàng tô son trát phấn áo quần thiếu dưới hở trên tới gần mời mọc trêu ghẹo, đều bị lão này đẩy ra hết.

Ngày thường thì dễ dãi thôi, một nháy rẻ bèo, có gì đâu mà phải xoắn.

Bây giờ thì cậu Ong đây vừa thất nghiệp, lại hay tin bồ mình phắn đi với thằng khác. Vừa đau tình vừa đau tiền, thốn đâu để cho hết đây. Thế là người dân khu trọ hắn ta ở gần như chịu tiếng than vãn rầu đời cả đêm, trước khi cậu Ong đây rệu rã mà lết về căn trọ ọp ẹp.

Chuông điện thoại Ong Seongwu vẫn chưa đặt lại giờ báo thức, thế nên đến sau giờ sáng vẫn vang lên. Ong Seongwu hoảng hồn vớ tay vào túi tắt chuông, ngồi vụt dậy tính đi vào phòng tắm, mà chợt nhận ra mình mới bị đuổi ngày hôm qua, bèn chán nản nằm phịch xuống tấm nệm dưới sàn. Mặt trời len lỏi từng tia nắng đầu ngày qua khe cửa sổ. Hắn ta bây giờ nằm gác tay gối đầu, rầu rĩ nghĩ về tương lai mịt mù...Ôi, còn đâu các buổi  tiệc tục bay nhảy xuyên đêm, còn đâu những mĩ nhân thơm nức xinh đẹp...Ôi, còn đâu là cuộc sống nữa...

- SÁNG BẢNH CẢ MẮT RA RỒI THẰNG ĐIÊN, DẬY NGAY!

Đó là một giọng nam vô cùng quen thuộc.

Hắn ta quay về phía tủ quần áo rồi giật mình ngồi dậy, hoảng hồn nhận ra rằng mình không ở đây một mình.

Là thằng bạn cùng phòng Hwang Minhyun của hắn ta.

Hwang Minhyun theo hắn là một người nói ít làm nhiều. Cậu ta rớt đại học tới tận 4 lần nhưng vẫn kiên trì thi lại, đỗ thủ khoa đầu vào Kinh tế năm vừa rồi. Cậu ta bằng tuổi hắn, là con của hàng xóm dưới quê lên đây trọ chung. Từ ngày có cậu ta đúng là Ong Seongwu có phần múp míp hơn trước thật, thứ nhất vì cậu ta nấu ăn ngon, với thứ hai cậu sợ thằng nhóc này sẽ đi nhiều chuyện, méc má hắn về mấy lần thâu đêm suốt sáng trên này, nên mới thường xuyên về sớm ăn cơm. Kể cũng là lạ, mâm cơm thịnh soạn mà có hai thằng đực rựa đụng đũa, rồi ở chung trong căn trọ ọp ẹp, nghe cứ như...

Vợ chồng mới cưới ấy.

Thôi, nghe bê đê quá hà!

Cứ mỗi lần mà chuông báo thức kêu mà  Ong Seongwu không dậy, hắn đã dặn thằng bạn cùng phòng hãy hét và đập túi bụi để hắn biết đường mà tỉnh. Bây giờ thất nghiệp rồi, nhìn gương mặt ngạc nhiên của cậu ta khi mình thất thểu nằm phịch trở lại nệm, hắn có chút bực tức, xẵng giọng quạu lên:

- Má, bị đuổi việc rồi! Bực éo chịu nổi nha!

Minhyun ngồi dỏng tai lên nghe một tràng chửi rủa của Ong Seongwu về lão sếp mắc dịch của hắn ta. Bao nhiêu năng lượng từ hôm qua còn sót lại dường như là cái động cơ lắp vào cơ miệng của Ong Seongwu, khiến hắn luyên thuyên không ngừng. Hwang Minhyun nghe xong thì gật gù, phát một câu xanh rờn:

- Thế thôi mày tạm thời ở nhà đi nhá, tao nuôi mày.

Ong Seongwu sốc. Và sau đó là có chút giận dữ

Nuôi cái khỉ khô ý mà nuôi.

Nhưng mà xét cho cùng thì bây giờ chỉ có mình Hwang Minhyun giúp được cho hắn ta, hay là...

- Chồng iu ơi chồng iu ráng đi làm nuôi vợ nhá vợ sẽ thành vợ đảm vợ ngoan luôn luôn ngóng chờ chồng dìa mỗi ngày~

- Thôi đi quỷ, bê đê quá hà, tránh tau ra đê...

Nói vậy chứ Hwang Minhyun thích gần chết. Mồi chài anh xã bước đầu vậy coi như thành công mĩ mãn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top