Chap 1
Au: Cái plot này t đã định drop, nhưng vì 1 lý do nào đó mà nó sống lại rồi :)))) Hai đứa này cuti quá chưa bỏ được nên đào lại plot cũ mà vã :)))
Trước đó thì t se giải thích BG và các thứ nha:
- Thời gian/Timeline: Việt Nam (hoặc là hơi hơi Nhật Bản chút) Thời ngày xưa, tuy là thời đó là thời bị Trung Quốc phong kiến đồ nhưng truyện sẽ không có thông tin chính xác về lịch sử hay là những sự kiện đúng trong lịch sử, chỉ đơn giản là lấy bối cảnh và thời gian ở đó, không có lậm Trung Quốc vào truyện, mình ghét :)))
BG: Chifuyu là con một của quan to trong tỉnh đó, cha của Chifuyu tham gia trực tiếp vào việc nước nhà vì vậy nên là một người có tầm ảnh hưởng đối với đất nước và các thứ. vì Chifuyu là đứa con trai nối dõi duy nhất nên được cưng chiều và bảo bọc rất nhiều, cũng như bị đặt lên rất nhiều kì vọng và áp lực.
Còn lại những nhưng vật, tình tiết và thông tin khác sẽ được giới thiệu sau nếu có.
Đây chỉ là plot dành cho BajiFuyu, tuy nhiên vẫn sẽ có sự xuất hiện của các nhân vật khác trong TR, và 1 số cp phụ như là KakuIza, KokoInui,... nếu thấy khó chịu thì out ra chứ đừng chửi mình :(((
Chiến thôi :)))
***
- Chifuyu ơi - Giọng dịu dàng của một người mẹ vang lên phòng em, khiến em dừng tay lại, nhìn xuống dưới nhà.
- Vâng thưa má?
- Xuống đây nào, má cần phải nói cái này với con một chút.
- Em đặt lại quyển sách trên bàn, nhẹ nhàng bước xuống bên dưới. Mẹ em- một người hiền từ và nhân hậu đang đứng bên dưới mỉm cười với em. Thường cha em sẽ ở trong điện của các quan vì vậy nên em với mẹ em ở nhà một mình với nhau riết mà quen.
- Con sắm sửa xong mọi thứ chưa? Tóc tai gọn gàng rồi chứ? - Bà đưa tay khẽ vén mái tóc của em. Sáng nào bà cũng hỏi chuyện này hết. - Mái tóc vàng đẹp như thế này, phải biết chải chuốt giữ gìn chứ.
- Má, con ổn mà, có chuyện gì vậy ạ? - Em khẽ gạt đi bàn tay đang vuốt vuốt mái tóc của mình, nói vẻ hấp tấp.
- ... Thì... chuyện là... con cũng 17 tuổi rồi, con biết đấy, độ tuổi này là má con và ba con đã yêu nhau rồi...
- Má à... lại chuyện này nữa sao? - Em hỏi vẻ ngán ngẩm - Con đã nói với má rồi, con chưa có ý định yêu đương đâu.
- Nhưng mà Chifuyu, má con đang lo lắng cho con và tương lai của con đó - Bà thở dài khi em lại gạt phắt lời mình nói đi như bao lần khác. - Con còn chưa có một cuộc tình vắt ngang vai thế này thì bảo má không lo thế nào cho được? Con cưới muộn cũng không sao, nhưng mà con phải ngắm ai và bắt đầu biết nghĩ cho chuyện đó đi chứ?
- Má, con... Con chưa muốn nghĩ đến chuyện đó bây giờ đâu, con mới 17 tuổi thôi mà! - Em vùng vằng, tỏ ý không bằng lòng.
- Nghe má con nói đi Chifuyu! Má con nói là cũng chỉ muốn tốt cho con thôi chứ cho ai?! Chifuyu, tuần sau con có hẹn ra mắt với Nakamo... cũng là con gái của một người quen của ba, mà nó lại còn rất được mắt má nữa chứ! Tin má đi, nó vừa thuỳ mị xinh xắn, lại còn đảm đang được việc, đứa nào mà cưới được nó phải phúc đến 8 đời, mà được cái nhà bên đấy cũng ưng con lắm, má có hẹn thửu một cuộc xem mắt, nếu có được thì mai muối luôn cho hai đứa...
- má, con biết má lo cho con nhưng mà... Mai mối thì con... - Em nhăn mặt vẻ khó chịu. Em ghét nhất là những buổi đi xem mai mối, nó vừa phiền toái lại vừa chẳng có tác dụng gì cả, có phải cứ gặp mặt một cái là yêu nhau ngay được đâu?
- Thôi vì má mà gặp Nakamo nhé Chifuyu? má hứa với con nếu lần này mà không được thì má sẽ để con thoải mái.
Em thở dài não nề. - Chỉ lần này thôi nghe má....
Nói vậy chứ "chỉ lần này" của bà là lần thứ hàng chục rồi....
- Thế mới nói, mày chuẩn là 'theo tình, tình trốn, trốn tình, tình theo' luôn - Izana chốt một câu sau khi nghe tóm tắt câu chuyện từ em.
- Tao trốn nó, nhưng tao muốn nó đi luôn cho tao nhờ chứ không phải là trốn rồi đi tìm như thế, trời ạ. - Em thở dài, nhìn lên bầu trời xanh với vài đám mây trôi hờ hững. Chuyện tình duyên thôi mà, có cần phải đau đầu đến vậy không?
- Bánh nè, bây ăn không? - Inui bưng trà nước ra mời hai đứa bạn.
- Á, cảm ơn nha - Izana không chút khách sáo vớ ngay lấy một cái mà ăn. Dù sao bộ ba này cũng là bộ ba chơi thân đã lâu rồi cơ mà, cũng còn phải ngại ngùng gì nữa đâu.
- Vậy... mày sẽ đi gặp Nakamo? - Inui ngồi xuống, cầm cốc trà kề lên môi, ánh mắt không rời khỏi gương mặt của em, vẫn còn điềm tĩnh gớm.
- Tao phải thôi, má tao đã nói vậy thì từ chối kiểu gì?
- Mày biết gì không? Thật ra Nakamo đâu có tệ, nghe đồn mỗi ngày nó có được cả mấy chục anh hỏi han đấy. - Izana nói, miệng nhai bánh.
- Thế thì sao nó không chọn một rong số đó mà theo, đỡ mất công tao lại phải đi xem mắt nữa chứ... - Em thở dài thườn thượt.
- Nhà nó cũng có gia phả nữa, toàn họ hàng là những người tài giỏi cả, nổi tiếng cả vùng luôn ấy - Inui gật đầu tỏ vẻ đồng ý khiến em nhăn nhó:
- Rồi bay là bạn nó hay bạn tao mà bênh nó hoài vậy? Muốn thì bây đi mà yêu đó đi trời.
- Ờ ha, tao quên mất - Izana cười hì hì tước sự cáu kỉnh của em như thể nó khiến cho cậu ta vui lắm - Thế mày muốn bọn tao làm gì nào?
- Chỉ là... nếu đã bị bắt ra xem mắt rồi thì phải làm cách nào để từ chối đây?
- Trời đất, đúng là.. chưa gặp người ta mà đã tìm cách từ chối rồi - inui trố mắt nhìn em, tỏ vẻ ngạc nhiên không hề giả trân - Nakamo mà biết được chắc buồn lắm.
- Tao đề nghị nói thẳng, với tụi con gái, càng vòng vèo tụi nó càng suy diễn ra khó hiểu. - Vốn là người sống đơn giản, sống thẳng như ruột ngựa, Izana khuyên thật một câu, nghe mà thấy không giải quyết được gì luôn.
- nếu mày không muốn mất thiện cảm hay gì đó thì khéo léo một chúc là được rồi, nhưng mà vẫn phải gặp người ta cho đàng hoàng đấy. - Inui ra vẻ uyên bác hơn, nói chừng mực, đắn đo. Cả hai đứa này đuề mù tịt trong tình yêu mà, hỏi tụi nó đúng là mất cả công.
- Mà bỏ qua chuyện đó đi, ông tao nói sắp có đám rước ở đây nè - Izana bỗng trở nên hào hứng hơn, chồm tới, mắt sáng rực nhìn hai đứa bạn.
- Đám rước á? Ai chết à?
- Mày khùng nữa, không phải, rước ai đó đến đây hay kiểu thế ấy, nhưng mà tao không biết là ai đâu, nghe nói thì có vẻ hoành tráng lắm. - Izana bật cười.
- Tổ chức ở đây thì cũng phải thôi, đây là kinh đô mà, còn là nơi đóng cung nữa... - Inui nhìn về phía trên con đồi đằng xa xa, nơi một cánh cổng đỏ dựng sừng ngữ giữa những bức tường, là cổng của điện.
- Đám rước à... thế thì cũng vui nhỉ, chỉ mong không trùng lịch xem mặt là được, tao muốn đi xem~ - Chifuyu thở ra và nằm dài ra sàn, uể oải. Vốn là công tử bột nên em cũng ít được đi đây đi đó hay gì, chỉ ở trong nhà là nhiều thôi, bạn bè thì ngoài hai người này ra cũng gần như chẳng còn ai, vì hai người này cũng là con nhà quan các thứ nên mới được phép chơi chùng... chứ bình thường, em chỉ tiếp xúc với những người có tầm ảnh hưởng như con các quan thôi, mà mấy bọn đó thì chảnh thấy mồ... Ba em thì hay đi vắng, vào trong cùng, còn mẹ em là người một tay lo hết việc trong nhà và cả việc của em. Em được giáo dục tại nhà, ngoài ra thì em còn phải học cách cai quản sổ sách và các thứ cho sau này nữa. bận thì cũng bận thật, nhugw ssa số em toàn tót qua hai nhà bên này chơi.... Em vốn rất xinh xắn, lại là con của nhà có quyền lực lên rất nhiều người thích thú, muốn được lấy em về làm con rể, đưa em về dòng dõi của nhà, mỗi tội, chả ai khiến em ưng nổi cả, vấn đề này khiến mẹ em hết sức đau đầu...
End chap 1
Au: Ờm thì mô tả vầy chắc ít ai tưởng tượng ra đc. Thì nó là bối cảnh của Việt Nam, trang phục thì kết hợp giữa nhật và Trung Quốc nên chắc khó tưởng tượng lắm, thôi thì cứ thả mình theo cái tưởng tượng đi ha tôi cũng ko biết nên tả kiểu gì.
Nhưng đồ mà mấy cha này thường mặc là kiểu giống giống kimono đồ dài dài lùng tùng ý :")
Mí bạn tự tưởng tượng nka, có gì lên mạng mà search chứ làm writer mà ngu giải thích quá :")
Mong mí bạn theo bộ này để mik có tư tưởng tí ko drop chiện :")
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top