Phần 3: Rung động.....?
Sao mỗi lần cô suy nghĩ một cái gì là sẽ có một thứ tác động đến, phá vỡ bầu không khí đó của cô. Đang trầm ngâm nghĩ cách để làm rõ tâm trạng, suy nghĩ của mình thì tiếng chuông điên thoại tôi reo lên. Chưa kịp nhìn tên cô đã đưa lên tai nghe:
- Alo! Tôi nghe
- Ê!! Yếu tim * giọng nói quen thuộc vang lên tai cô*
- À!! HangJung à!! À mà này tôi không có yếu tim * nhà ngươi dám gọi lão nương là yếu tim hả tên kia*
- Thì chẳng thế!! Cậu yếu tim thì tôi mới gọi cậu thế chứ * giọng hẳn thản nhiên đáp chả tôi*
Ngay lúc này cô mới nhớ ra vì sao cậu ta lại áp cho cô cái tên không thể đẹp hơn. Tầm 1 tháng trước, trường cô đến đợt kiểm tra sức khỏe cho học sinh và người ta bảo cô có chút không tốt và sức khỏe cô xếp hạng C. Nhưng cô đi khám người ta bảo không sao. Ngay hôm đó cô đã gọi điện cho cậu ta đính chính là cô bình thường, vậy mà sao tên ngốc đó lại không ghi nhớ và gọi lão nương ta là " yếu tim"
- Tôi bảo cậu bao nhiêu lần rồi. chị đây vô cùng bình thường vì vậy mà nhà ngươi ăn nói cẩn thận * tôi nghiền cậu *
- ồ !! kệ cậu tôi cứ gọi cậu thế đấy!! lêu lêu
- "...."
- À này !! mai đi chơi với tôi không * cậu ta nhanh chóng đổi chủ đề*
- Mai ngày gì mà đi? mà tại sao tôi phải đi? tại sao phải rủ tôi ?* ngươi tưởng rủ được lão nương ta đây là dễ à *
Vẫn là cái giọng đáng ghét đó của cậu ta:
- Thì mai ngày nghỉ!! Cả tuần mới có một ngày đi chơi với tôi đi
- Vậy thì cậu mời tôi đi!! Thế thì tôi đi, không thì nghỉ ở nhà cho nhẹ người nhé!!
- Được !! Thế mai tôi sẽ qua rủ cậu* cậu ta nhanh chóng đáp
- Hí!! Thế thì được, hẹn mai gặp. Còn bây giờ cậu cho tôi ngủ, cậu đã quấy rầy tôi cả tuần rồi
Giọng hắn có vẻ ì ẹ nói với cô
- Tôi quấy rầy cậu ?? buồn thế tôi chỉ muốn làm cho cậu vui thôi
- vâng cảm ơn cậu * ngàn lần cảm ơn* còn bây giờ cho tôi ngủ. Chúc ngủ ngon!
- CHÚC NGỦ NGON!!
Sáng sớm cô chưa kịp tỉnh ngủ, mơ màng, nửa ngủ nửa tỉnh mà tai cô đã văng vẳng tiếng : " ê!! Mở cửa cho tôi ". Thì ra là người bạn quý giá của cô, cô lật đật xuống dưới nhà:
- Cậu đến sớm thế tôi chưa kịp làm gì
- ồ!! Cậu đúng là ....* cậu ta nói ngay ko cần suy nghĩ*
- đúng là gì cũng được, cậu vào nhà đợi tôi đi * sao tôi lại chấp nhận lời mời đi chơi của cậu chứ ☹*
Cô vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị mọi thứ. Đối với một đứa như cô thì làm gì thì làm nhưng vẫn phải ấm bụng đã:
- Cậu đợi tôi tí nhá!! Tôi ăn sáng đã!! Hì hì!!
- Ò * cậu ta vô cảm đáp lại tôi*
Cô chậm rãi thưởng thức bữa sáng mà quên mất người kế bên đang sốt ruột đợi cô :
- Cậu có thể nhanh nhanh lên được không * thái độ khó chịu*
- Bình tĩnh chứ không phải tại cậu đến sớm à* tại nhà ngươi hết*
Cô vẫn mải mê chậm rãi ăn đồ ăn trong đĩa. Đột nhiên cậu ta giằng lấy cái thìa trên tay cô lấy đồ ăn còn lại trên đĩa:
- Này !! cái thìa đó tôi vừa ăn mà, có dính .... Của tôi đó, thìa đũa ở đằng kia cậu có thể lấy * mà nhà ngươi ăn hết phần còn lại của lão nương rồi còn lấy cầm gì nữa*
Cậu ta ngẩn người ra một lúc rồi mới đáp lại cô
- Ồ!! Lỡ rồi thì thôi, mà cậu có bệnh lây nhiễm gì à mà tôi không được ăn chung thìa với cậu
- "..." * tôi nghiền cậu*
Chỉnh sửa thay đồ thì cô cùng cậu ta cũng có thể bắt đầu đi. Thời tiết hôm nay đẹp quá!! Nắng nhẹ nhẹ, không khí se se lạnh, gió thổi thoáng qua. Hai đứa cùng nhau đi dạo quanh công viên, rất dễ chịu, tận hưởng một lúc cô mới bắt đầu nói chuyện
- Thời tiết đẹp quá!! Dễ chịu ghê
- Thế mà hôm qua còn không chịu đi cùng tôi * giọng cậu ta như ghẹo tôi vậy*
- Hì hì!! Tôi sai tôi sai!! Cảm ơn chuyến đi chơi này ~~
Ánh nắng chiếu rọi, con đường nhộn nhịp lướt qua chỉ có tôi với cậu chậm rãi bước đi. Cậu đẹp lắm!! gương mặt cậu toát lên vẻ thanh tú!! Tôi rất thích!! Nhưng liệu rằng cậu có thấu lòng tôi!! Cậu sánh bước bên tôi đến bao giờ nhỉ?? Tôi lại mong khoảng khắc này hãy diễn ra dài dài, thời gian ngừng trôi lại để tôi bên cậu được lâu hơn
Bỗng nhiên một giọng nói mang vẻ hoảng hốt " cẩn thận" rồi một bàn tay mạnh bạo , dứt khoát kéo cô lại, ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của cô, hơi ấm, mùi hương tỏa ra khiến cô cứng đơ người chưa kịp khởi động suy nghĩ
- Đã bảo nhìn đường đi mà !! cứ nhìn tôi làm gì !! suýt thì ngã rồi đấy" giọng cậu ta vẫn đáng ghét như vậy"
- Cảm...ơn..!! * giọng tôi vẫn còn run run*. Còn giờ cậu có thể buông tôi ra được rồi. cậu ôm tôi hơi chặt rồi đó!!
Cậu ta có chút ngượng ngùng buông cô ra. Tự nhiên có một giọng nói từ phía sau cất lên:
- Ơ !! hai anh chị đừng buông làm lại đi cho em chụp một tấm
Ôi em gái ơi!! Gì vậy! sao lại chụp ảnh. Cô nhìn cậu ta, cậu ta cũng đưa đôi mắt ngại ngùng nhìn cô. Không khí khó xử xuất hiện
- Em xin đó!! Hai anh chị làm lại một lần thôi mà
- Ơ nhưng mà...................
Cô chưa kịp nói xong thì một vòng tay ôm trọn lấy cô, lần này không còn đột ngột như trước mà nhẹ nhàng ôm lấy , bàn tay cậu ta nồng ấm, nhiệt độ cơ thể tỏa ra khiến cô đỏ ửng mặt dường như khi ấy trong đầu cô không còn nghĩ được gì nữa. mỗi lúc cậu ta ôm cô càng chặt, càng sát gần:
- Làm đại đi cho xong chứ không ở đấy con bé nó không tha cho đâu* cậu ta vô cảm mà nói*
Cảm giác Yeonni lúc đấy thật mơ màng, mọi thứ cô đều chưa chuẩn bị trước tinh thần, tất cả đều đến một cách đột ngột, trong đầu cô giờ chỉ là một sự trống rỗng
- Đẹp quá!!* cô bé cảm thán mà thốt lên*
- Đâu đưa anh xem nào* HangJung nhẹ nhàng đáp*
Cậu ta cầm bức ảnh ngắm nhìn hồi lâu, nhìn chăm chú vào bức ảnh, gương mặt câu ta hiện lên một sự hài lòng mà trước giờ chưa bao giờ được nhìn thấy
- Ảnh đẹp thật!! tặng anh tấm này nhé
Yeonni cảm thấy rất bất ngờ, sao cậu ta lại xin bức ảnh đấy? cậu ta có ý gì? Cậu ta đang suy nghĩ gì? Tất cả đều tổ hợp tạo thành vô vàn câu hỏi hiện lên trên đầu cô
- hí! Được chứ em tặng anh chị đấy * cô bé vui vẻ mà đáp*
Tạm biệt cô bé hai người tiếp tục chuyến đi chơi của mình, dọc đường cậu ta vẫn chăm chú nhìn bức ảnh, Yeonni không kìm được lòng mình đành phải lên tiếng:
- Aiyaa cho tôi xem với!! bức ảnh có gì đẹp mà cậu nhìn từ nãy đến giờ!! Nó đẹp lắm à?
Cô vừa nói vừa giựt lấy bức ảnh trên tay HangJung. Vừa nhìn bức ảnh trên mặt cô đã toát sự bất ngờ thêm chút ngại ngùng. Trong bức ảnh dường như khoảng cách giữa hai người không còn ý nghĩa. Bật giác mặt cô đỏ ửng lên, ngại ngùng nhìn phản ứng của HangJung
- Đẹp đúng không? * cậu ta lắng người xuống hỏi cô*
- Ừm..... đẹp!! * thật sự rất đẹp, tôi rất thích*
- Vậy thì để đi in thêm một tấm nữa cho cậu * cậu ta thong thả đáp*
Nói xong HangJung nắm lấy tay Yeonni hai người cùng nhau băng qua con phố. "Cảnh tưởng khi ấy đẹp lắm!! đôi ta khi đó là đẹp nhất. Gương mặt cậu rạng rỡ!! tôi thích cậu rồi thì phải !!"
................ chương này là tâm huyết của mình đó ~~ nó khá dài
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top