Phần 1:Biết đến


Thanh xuân ~ khoảng thời gian đẹp nhất, chúng ta đã gặp nhau. Cậu là tín ngưỡng đẹp nhất của tôi. Thanh xuân luôn là khoảng thời gian khiến con người ta rung động, tình cảm chân thành nhất nảy nở. Thời khắc đó ta gặp nhau. Chúng ta lướt qua thanh xuân nhẹ nhàng như gió thổi mây bay mà sâu đậm in hằn . Chúng ta là thanh xuân của nhau, là bí mật ko thể bật mí!! Là sự giằng buộc mà không thể dứt ra

YeonNi, một cô gái mang tâm hồn mỏng manh mơ mộng. cô mơ mộng là vậy, luôn nghĩ đến một tình yêu đẹp như ngôn. Một cô gái ở tuổi 18 độ tuổi đẹp nhất ấy tôi đã gặp anh ~~

Buổi sáng sương thu đườm đượm, sải bước đi- hôm nay là ngày Yeonni nhập học. Khung cảnh lạ lẫm, chả quen biết một ai. Cô bước vào lớp mà cô đã được định sẵn. không khí vui tươi náo nhiệt chỉ mình cô, một mình lòng cô cảm thấy bồn chồn

cô vào chỗ đưa mắt nhìn ra ngoài. Mọi vật vẫn chuyển động bình thường , chim chóc lá cây xào xạc, ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào
- Xin chào !!

Một giọng nói nhè nhẹ vang bên tai cô khiến tôi bừng tỉnh, quay phắt lại

- ồ xin chào

Một chàng trai với dáng người nhỏ, thanh thoát làm tôi thờ thẫn người, giọng nói ấy lại khẽ vang

-Tôi là HangJung

-ồ tôi là Yeonni * giọng nói cô có chút ấp úng *

Trời ơi !! sao vậy nè sao tự nhiên mặt cô lại nóng bừng lên. Không thể không thể nào!! Chẳng nhẽ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên là có thật? không !! không

-tôi ngồi bên cạnh cậu nhé

Tâm trạng cô rối bời , hoảng loạn đáp:

-ừm được!!

Ánh nắng bên ngoài chiếu vào cậu ấy. trời ơi!! Sao lúc đấy tôi thấy cậu ta đẹp đến thế!! Gương mặt cậu ta toát lên vẻ thanh thoát, thư sinh đúng như mẫu người bạn trai mà cô luôn thích

Ơ sao bao chỗ cậu ta không ngồi mà lại ngồi với cô, đang đặt mình trong câu hỏi khó giải thì một tiếng nói nhẹ nhàng

-hình như câu mới chuyển đến đây và không quen ai thì phải?

-ừm đúng rồi*sao cậu ta biết được vậy*

-tôi cũng vậy, tôi cũng mới chuyển đến đây , thấy cậu không hòa đồng cùng mọi người nên tôi thấy tội cậu nên ra đây ngồi cùng cậu

Giọng nói ấy không một chút cảm xúc khiến cô càng rối bời

-ồ cảm ơn cậu nhiều * cảm ơn cậu đã nghĩ cho tôi*

Cậu ấy lại một lần nữa phá tan bầu không khí trầm lặng

-trước giờ tôi khá trầm nhưng giờ tôi gặp cậu tôi mới thấy cậu còn hơn tôi đó cô gái

Một nụ cười hiện lên môi cô:

-vậy à!! Tôi không lạnh lùng đâu chẳng qua là chưa quen thôi* nào ai muốn lạnh lùng chứ chàng trai mà là tôi đang ngại là đang ngại đó*

- thế à!! Tôi nghĩ câu với tôi sẽ hợp nhau

Câu nói ấy làm cô bật giác quay phắt lại không một chút do dự mà hỏi cậu ta:

-Sao lại thế!!!

Cậu ta cũng quay phắt lại nhìn thẳng cô mà nói

-tôi thấy hợp là hợp. Đối với cậu hợp cũng cần lý do à??

Cô lại ấp úng mà trả lời cậu ta:

-ồ không không, tôi chỉ tò mò chút thôi * lão nương ta hỏi thế thì có sao chứ tên kia*

- mà cậu không thấy từ nãy giờ cậu không nói chuyện với ai nhưng đến khi tôi xuất hiện chẳng phải cậu đã mở miệng rồi sao

Cô chột dạ đáp:

-đúng vậy!! đúng vậy!! rất hợp rất hợp* nhà người cũng đáo để lắm*

Cậu ta thở dài một hơi rồi nói tiếp:

-được rồi không trêu cậu nữa!! hợp tác với nhau vui vẻ

- ừm vui vẻ * hợp tác gì với nhà ngươi chứ*

Thời gian trôi qua cô dần dần cùng quen được nhiều người bạn và tình cảm của cô và cậu ấy cũng ngày một tiến triển, hai người đã thoải mái với nhau hơn rất nhiều !!

Vào đến tiết học vẫn là tính hay mơ mộng của cô, đầu cô đang nghĩ linh tinh từ khi nào rồi mà không biết. Còn chàng trai bên cạnh cô , một người mà lúc trước cô bảo rằng cậu ta rất LẠNH LÙNG nhưng không cô nhận xét nhầm cậu ta rồi

- Ôi trời ơi!! Cậu có thể ngồi im một lúc không vậy

Cậu ta đáp trả tôi bằng một cách giễu cợt:

- ừm !! giờ học chán thế thì phải năng động lên chứ

- năng động chứ không phải tăng động, cậu ngọ ngoạy từ nãy đến giờ rồi * nhà người có ngồi im cho lão nương hay ko *

Cậu ta vẫn không si nhê gì , vẫn cứ nghịch ngợm, hết lấy đồ dùng của cô mở ra đóng lại, lại còn chọc ngoáy cô. * tôi sắp nghiền cậu ra rồi HangJung à*

Sau một ngày bị cậu ta quấy nhẫy đầu óc cô bây giờ đã quay cuồng. cô đặt mình xuống giường nhưng sao trong đầu lại toàn hiện lên hình cậu ta?? Ôi không không!! Không thể nào !! không không !! con người phiền phức đó cô không thèm, thật sự không thèm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top