chapter 2
Một năm sau khi trở về "ngôi nhà" ấy, cuộc đời cô hoàn toàn thay đổi. Người tự xưng là "mẹ" cô thường say rượu và đánh đập cô tàn tệ, khiến cơ thể cô xuất hiện những vết xanh tím. Tóc nâu trà dài của cô giờ trở nên nham nhở, trong khi số tiền bà ta cho mỗi sáng chỉ đủ để cô mua bánh mì ăn qua đêm. Nửa năm trước, bà ta đã đưa "người tình" về, một gã đàn ông khoảng 33 tuổi với mái tóc vàng lãng tử. Gã ăn nói ngọt ngào, làm "mẹ" cô mê mẩn, nhưng ánh mắt thèm khát của gã khiến cô cảm thấy ghê tởm. Thỉnh thoảng, người tình của bà ta lại đến gần, nói những câu nửa đùa nửa thật khiến cô rùng mình. "Hey cưng, sao không ra chơi với tôi?" Hơi rượu nồng nặc trong giọng hắn, ánh mắt lướt qua người cô như cân nhắc. Sự hiện diện của hắn như cơn ác mộng không hồi kết. Mỗi ngày trôi qua, cô chỉ có thể mơ ước thoát khỏi địa ngục này. Có lẽ ai đó sẽ đến cứu cô, nhưng trong sâu thẳm, cô biết đó chỉ là giấc mơ. Rồi một ngày nọ, mọi thứ lại một lần nữa đảo ngươc lên, như bao ngày khác cô mở mắt ra và ra khỏi phòng, đâp vào mắt cô là một căn nhà trống rỗng, kể cả nội thất cũng không, sự sợ hãi trong lòng cô trỗi dậy, cô sợ bị bỏ rơi...."Rầm" ngoài cửa đột nhiên phát ra âm thanh lớn làm cô hoảng sợ mà núp trong căn phòng tồi tàn của mình, theo sau tiếng động ấy là một giọng nam la lớn " Izumi Kurokawa, cô bị bắt vì tội tham gia mua, bán dm, yêu cầu cô ra đây và đầu hàng". Cô trong phòng càng thêm sợ hãi, lát sau có tiếng chân nhỏ lại gần phòng cô, cánh cửa bật mở lần này là những người cảnh sát đặc nhiệm mang trên mình bộ cảnh phục đen đang chỉa mũi súng trên người cô, cô cũng vì thế mà mất đi ý thức trong cơn hoảng loạn.* Một lần nữa tỉnh dậy, trước mắt là một màu trắng muốt, cùng với mùi thuốc sát trùng nhức mũi. " bác sĩ, bác sĩ bệnh nhân tỉnh rồi !!" giọng này...là người cảnh sát đặc nhiệm dẫn đầu đã xông vào phòng cô sao? quay sang, kế người cảnh sát là một người thanh thiếu niên cao ráo và.....đặc biệt giống "mẹ cô", từ mái tóc trắng, đôi mắt tím, tới làn da bánh mật: "a...mẹ em, mẹ em" người cảnh sát có chút ngập ngừng, "mẹ nhóc chết rồi, bà ta bị điều tra ra chuyện mại d*m, rồi bỏ trốn với tình nhân sau đó bị tông xe, nhìn nhóc...chắc cũng đc chăm sóc tận tình lắm ha" người thanh niên lên tiếng, ánh mắt cô có chút lay động, người này là "đứa con hoang" trong lời bà ta sao " Anh ta là ai? tại sao lại ở đây? còn chiếc còng tay kia là gì?". Đối mặt với loạt câu hỏi dồn dập của cô, tâm trạng nặng nề kia của anh ta cũng dần phai bớt " Đây là người giám hộ tạm thời của em, Kurokawa Izana,15 tuổi, hiện đang là phạm nhân 3 tốt của trại cải tạo thanh thiếu niên, là anh trai của em", "anh trai cùng mẹ khác cha" cô sửa lại, không khí trong phòng cũng trở nên kì lạ, " Ờ haha, đồ đạc chúng tôi đã thu dọn cho em rồi cả cái hộp đen dưới giường của em đấy, còn trường học thì bên trại đã thuê một giáo viên làm gia sư riêng của em rồi, vì là trường hợp đặc biệt mà viện trưởng nói nên tới 15 tuổi là em có thể chuyển tới đại học A rồi chúc mừng em, tiền đồ gấm hoa nha, tôi đi đây, em ngồi đây nói chuyện với anh trai nha". "Coi bộ nhóc thông minh ha..., trường đại học A cơ đấy" anh nói, "Cảm ơn anh, quá khen rồi, chẳng qua em chỉ tham gia một vài dự án nhỏ thôi" cô cũng chẳng kém gì mà đáp lại, "Vậy nhóc tên Camellia đúng không, ông già người nga ấy đặt tên cũng hay phết nhờ, coi bộ cũng chịu khổ không ít , mới 10 tuổi mà ha, lùn vl", ôi cô ghét nhất là đứa nào kêu cô lùn "có lẽ do gen mạnh quá, chứ anh cũng không cao lắm ~, da còn đen như kia~" có vẻ như anh cô và cô không được hòa hợp lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top