[4:tương tư(0.4)]

-NESS, EM ĐỨNG LẠI ĐÓ!
-Kaiser, tỉnh dạy đi
-GÌ CHỨ, TAO ĐANG RẤT TỈNH TÁO MÀ!
-Kaiser,....em chết rồi....
-Kh-không, không thể nào e-em đang đứng đây với tao mà?
-....Em xin lỗi, EM YÊU ANH
_______________
Gã tỉnh dạy trong sự hoảng hốt và hoang mang. Đưa mắt qua lại tìm thân hình quen thuộc nhưng chỉ thấy mỗi căn phòng trắng tinh....có lẽ là bệnh viện nhưng mà...em đâu rồi?
-A, mày tỉnh rồi à
Một giọng nói vang lên từ phía cữa làm hắn giật mình. Là Yoichi và đám bạn của hắn, cậu tiến tới mang thêm cho gã một dĩa trái cây
-Tao nghĩ bọn tao nên nói cho mày chuyện gì đang diễn ra....
Rin lên tiếng, khuôn mặt anh có chút đau lòng xen lẫn hận thù nhìn gã
-Bọn tao tin mày vẫn còn nhớ chuyện gì đã xảy ra
-Gì chứ? Tao không quan tâm, Ness đâu rồi?
Nghe tới đây, cả bọn khự lại nhìn gã với ánh mắt kì lạ. Đùa hắn là? Cái biểu cảm gì kia? Sao lại nhìn hắn với khuôn mặt hận thù đó?
-Mày...Ness chết rồi...
-Gi-gì chứ?
-Mày giết chết Ness rồi
Nghe tới đây, hắn lại càn hoang mang. Làm sao gã lại giết chết Ness người hắn yêu được? Nực cười, chắc chắn nó không phải sự thật.....Đúng không?
-T-tại sao lại là tao? Ness chưa chết mà, lúc nảy Ness vẫn còn ở với tao mà?
-Mày- thằng khốn, mày giết chết bạn tao rồi. MÀY LÀ THẰNG KHỐN NẠN, NESS KHÔNG SỨNG CÓ NGƯỜI NHƯ MÀY!
Reo gào lên chạy đến túm cổ áo hắn mà hét thẳng vào mặt hắn
-Mày vì con khốn đó mà giết chết Ness, nó đã dùng cả thanh xuân để yêu mày và giờ mày lại làm vậy với nó....
Isagi đi đến trấn an Reo rồi quay lại nhìn hắn
-A...A gì-gì chứ không-không thể nào
-Đi thôi, còn phải lo cho Ness nữa...
Chigiri kéo cả đám ra ngoài để hắn một mình trong phòng bệnh.
Giờ đầu hắn vẫn còn ong ong sau cơn mê.
-A..nhớ rồi...
Kìa, hắn nhớ rồi. Nhớ chuyện gì đã xảy ra rồi
_______________
Hôm đó là ngày cuối tuần. Hắn bị em phát hiện hắn ngoại tình rồi em và hắn đã cãi nhau rất to, hắn đánh em và bảo chia tay. Và sau đó.....không còn gì nữa..hắn đánh em đến chết. Em chết rồi, vì hắn mà chết. Chết khi vừa tròn 18 tuổi, nó thật đẹp nhỉ?
________________________
Kaiser đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài
-Đẹp thật...phải chi có em ở đây thì còn đẹp biết mấy nhỉ
Hắn leo lên cửa sổ rồi thả mình rơi tự do từ tầng 5 xuống phía dưới. Hắn không biết nữa, khi rơi hắn đã thấy em với một đôi cánh trắng phía sau. Em vẫn đẹp lắm, em ôm lấy hắn và rồi mọi thứ đem ngòm đi. Hắn chẳng thấy gì nữa....
_____________
Chế đã quay lại sau mấy tuần lười biến đê >o<
Quay xe tutu<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top