hun
---
Một buổi chiều yên tĩnh, ba người ngồi cạnh nhau trong phòng khách, An ngồi giữa, tay cầm điện thoại, thỉnh thoảng mỉm cười. Hiếu thì đang dựa vào ghế sofa, vừa nghịch điện thoại vừa liếc nhìn An, trong khi Hải đứng bên cửa sổ, ánh mắt chăm chú hướng ra ngoài.
Bỗng nhiên, Hải không kìm được và bước đến gần An, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Hành động này khiến Hiếu phải ngẩng đầu, mắt lóe lên vẻ khó chịu. Anh đứng dậy, bước về phía họ, cười một cách mỉa mai:
Hiếu: "Anh nghĩ anh yêu An hơn em sao?"
Hải nhướng mày, lườm Hiếu một cái sắc lạnh, nhưng không nói gì, chỉ lùi lại một bước và nhìn vào mắt An. Anh ghé sát tai cậu, thì thầm:
Hải: "Em cũng biết rồi đấy, An. Anh yêu em hơn ai hết. Nếu em muốn... anh sẽ hôn em nhiều hơn."
Hiếu không thể chịu nổi việc Hải tỏ vẻ "chủ quyền", anh bước nhanh đến, kéo An về phía mình, hôn nhẹ lên môi cậu, rồi thách thức Hải:
Hiếu: "Từ giờ hôn em nhiều hơn à? Coi chừng em không để anh yên đấy!"
Hải không để yên, gằn giọng, bước lại gần Hiếu, nghiến răng:
Hải: "Mày dám? Để xem ai có thể hôn An lâu hơn."
Hai người bắt đầu tranh cãi, nhưng An chỉ mỉm cười, không nói gì. Cậu biết, cả hai đều yêu mình rất nhiều, nhưng điều đó không ngăn được sự nghịch ngợm của họ.
An: "Đừng cãi nhau nữa, cả hai đều yêu em mà."
Hiếu và Hải nhìn nhau, ánh mắt đối chọi dữ dội nhưng rồi cả hai đều nhận ra sự thật trong lời nói của An. Mặc dù có đôi chút ngăn cách về cách thể hiện tình cảm, nhưng tình yêu của họ dành cho An là không thay đổi.
Hải không thể nhịn được nữa, kéo An vào lòng mình, hôn lên môi cậu. Hiếu thấy vậy cũng không thể đứng yên, anh nhanh chóng nắm lấy cằm An, đặt lên môi cậu một nụ hôn cuồng nhiệt. Những nụ hôn đan xen vào nhau, tạo thành một không gian ngọt ngào giữa ba người.
An không thể nhịn cười, mắt sáng ngời, hạnh phúc trong từng khoảnh khắc. Cậu biết rằng, dù Hải và Hiếu có tranh cãi, cuối cùng, tình yêu của họ dành cho cậu luôn thật sự, mãnh liệt và không bao giờ có giới hạn.
Hiếu và Hải vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại. Cả hai như hai con sói tranh giành miếng mồi ngon, mà "miếng mồi" ấy chẳng ai khác chính là An. Dù được hôn tới tấp, An chỉ biết cười khúc khích, đôi mắt lấp lánh niềm vui. Cậu không phải là người giỏi phân xử trong những tình huống thế này, vì thật ra, cậu thích được họ yêu thương và quan tâm như vậy.
Hiếu nhướng mày, cười nham hiểm rồi vòng tay qua eo An, kéo cậu sát vào mình. Anh hạ giọng, thì thầm:
Hiếu: "Anh Hải này, xem ai mới là người khiến An cười nhiều nhất nhé."
Nói rồi, anh cúi xuống hôn lên cổ An, chầm chậm và cố ý trêu chọc. An khẽ giật mình, mặt đỏ bừng, miệng lắp bắp:
An: "Hiếu... đừng có làm trò...!"
Hải trừng mắt nhìn Hiếu, giọng đầy thách thức:
Hải: "Mày đang thách thức anh đấy à? Nghĩ mình giỏi lắm chắc!"
Không để Hiếu chiếm thế thượng phong lâu, Hải bước tới, giật nhẹ An ra khỏi vòng tay của Hiếu. Anh cúi xuống, đôi môi chạm vào môi An một cách đầy chiếm hữu, không hề che giấu sự khao khát.
An tròn mắt, hai tay bám chặt vào áo Hải, cảm giác như sắp tan chảy trong vòng tay anh. Hiếu đứng bên cạnh, trợn mắt lên đầy bất mãn.
Hiếu: "Anh chơi kỳ vậy! Để em có cơ hội với chứ!"
Hải buông An ra, ánh mắt đầy đắc ý, thở ra một hơi nhẹ nhõm:
Hải: "Có gan thì mày thử làm An đỏ mặt hơn anh xem."
An bối rối nhìn cả hai, gương mặt ửng hồng vì bị vây quanh bởi hai người đàn ông đầy quyết liệt. Cậu thở dài, đưa tay lên xoa trán:
An: "Hai người thôi đi! Bộ hôn em là nghiện lắm à?"
Hiếu và Hải đồng loạt quay sang nhìn An, rồi lại nhìn nhau. Sau một giây im lặng, cả hai đồng thanh nói:
Hiếu và Hải: "Đúng! Nghiện rồi thì làm sao?"
An bật cười, lắc đầu đầu hàng:
An: "Thôi em chịu thua hai người. Đúng là hết thuốc chữa."
Hiếu cười khì, bá vai An và kéo cậu ngồi xuống lại ghế. Hải cũng ngồi xuống bên kia, vòng tay ôm lấy eo An. Cậu bị kẹp giữa hai người, cảm nhận rõ sự ấm áp và yêu thương tràn ngập quanh mình.
Hiếu: "Thôi không tranh nữa. Tạm thời đình chiến, nhưng ngày mai tính tiếp."
Hải hừ nhẹ:
Hải: "Anh lúc nào cũng thắng, khỏi cần tính."
Hiếu lườm Hải:
Hiếu: "Nổ quá! Để coi mai ai mới là người khiến An cười nhiều hơn."
An thở dài nhưng đôi môi vẫn không giấu được nụ cười hạnh phúc. Cậu biết, dù họ có tranh cãi bao nhiêu lần đi nữa, tình yêu của họ dành cho cậu vẫn luôn chân thành và mãnh liệt như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top