Miss.
Trong tiềm thức của một con quỷ, loài người vẫn luôn là sinh vật ngu ngốc và đầy tham vọng. Đối với ác quỷ, kí khế ước với con người chỉ đơn giản là chơi một trò chơi tiêu khiển để giết thời gian nhàm chán sau ngàn năm làm quỷ. Nhưng sau khi gặp cậu, hắn mới biết, hoá ra cũng có một loại trò chơi một khi chúng ta bắt đầu, lại không bao giờ thoát khỏi chúng. Cũng là lúc hắn tự hỏi rằng lấy linh hồn cậu, có khiến hắn thoả mãn hay không?
Đã nhiều năm trôi qua, hắn vẫn đến đây như một thói quen, cùng với đó là một bó hoa hồng trắng và món bánh ưa thích của vị chủ dinh thự nơi đây. Chỉ tiếc là hiện tại, người đó đã không thể tham gia và thưởng thức bánh kem một cách đoàng hoàng nữa. Hắn khẽ nhìn về hướng dinh thự, chúng vẫn giống như trước, vẫn uy nghiêm và tráng lệ hệt như đứa trẻ ấy, nhưng cũng giống như chiếc bánh kem ấy, không có ai đến xuất hiện và thưởng thức cả. Sau khi bình tĩnh và cố gắng kiềm chế cảm xúc, hắn tiến đến nơi vốn dĩ quen thuộc nhiều năm nay. Một ngôi mộ nhỏ trông cũ cùng với dòng chữ được khắc tên, cái tên vốn in sâu vào tâm trí hắn, khiến hắn ám ảnh không ngừng và luôn bị dày vò "Ciel Phantomhive" Đã rất lâu rồi, cái tên hắn luôn không muốn gọi nên, hắn biết bản thân sẽ khó lòng kiềm chế được cảm xúc nếu cất tiếng gọi tên cậu, thật sự ám ảnh đến mức phát điên. Ánh mắt hắn sau khi nhìn thấy tấm bia mộ quen thuộc liền rơi vào trầm tư, hắn suy nghĩ rất lâu, hắn nhớ về đứa trẻ nhỏ ấy, nhớ hình bóng và cả giọng nói ấy, nhớ tất cả mọi thứ tốt đẹp mà cậu chủ nhỏ đã dành cho hắn. Dù không hoàn hảo, nhưng cậu đã dành hết những thứ tốt nhất cho một tên ác quỷ như hắn, đối đãi tử tế và quan tâm hắn, là những điều mà hắn không bao giờ quên. Một lần nữa, hắn cố gắng kiềm chế cảm xúc, bình tĩnh ngồi xuống cạnh ngôi mộ, bày ra những món ăn ưa thích của cậu, trong đó có cả món bánh kem sô cô la tự làm của hắn, cả bó hoa hồng hắn trắng tinh khiết hệt như linh hồn của cậu. Cậu chủ xinh đẹp của hắn, đáng lẽ nên có một tuổi thơ tuyệt vời, nhưng trớ trêu thật, đời người không ai đoán trước điều gì. Những đau đớn và tổn thương đã dày vò đứa trẻ nhỏ bé ấy đến mức phải tự ép buộc bản thân mạnh mẽ, buộc phải trưởng thành và không được yếu đuối. 13 tuổi là độ tuổi đáng lẽ nên tận hưởng sự vô tư của một đứa trẻ, nhưng với cậu, đó là quãng thời gian tồi tệ mà cậu không bao giờ muốn nhắc lại. Cậu từng nói với hắn rằng cậu chưa từng muốn như thế, cậu muốn một cuộc sống bình yên, cùng với gia đình sống hạnh phúc và bên cạnh người cậu yêu. Một ước mơ tưởng chừng nhỏ nhoi nhưng thực chất lại to lớn vô cùng, một giấc mơ viễn vong mãi mãi không bao giờ có. Cậu chủ bé nhỏ của hắn đã từng tin tưởng hắn rất nhiều, từng chia sẻ và dựa vào hắn để tìm kiếm sự an ủi trong hàng tá tổn thương phải chịu đựng, cậu chỉ muốn có người ở cạnh để che chở, mang đến cảm giác an toàn để cậu có thể an tâm mà sống tiếp. Nghĩ đến đây, hắn dường như không thể kiềm chế được nữa, hắn nhớ con người ấy vô cùng, nhớ từng hành động, ánh mắt và cả giọng nói ấy nữa, nhớ những kỉ niệm mà họ đã từng dành cho nhau, nhớ đến chết mất.
Những tổn thương của cậu, hắn vẫn chưa kịp chữa lành.
Những lời hứa từng được cất lên, hắn vẫn chưa kịp thực hiện chúng.
Những lời lẽ an ủi tâm hồn non nớt ấy, hắn vẫn chưa thể nói hết lời nào.
Kể cả những sự quan tâm của cậu dành cho hắn, cũng chưa có cơ hội đáp lại dù chỉ một chút.
Cậu chủ nhỏ của hắn, thật sự chẳng cần hắn phải bù đắp hay làm bất kì điều gì đền đáp. Cậu chỉ cần hắn bên cạnh mình là được. Hắn là tất cả mà cậu có, là kẻ sẽ gắn bó với cuộc đời mình cho đến khi rời xa cõi đời, hắn dường như trở thành cả thế giới của cậu. Đứa trẻ ấy vốn dĩ cô độc, nếu không phải trở về từ cõi chết dưới cái tên của anh trai mình, thì sẽ chẳng bao giờ cậu được mọi người đón nhận và dành tình yêu thương. Vì vậy, cậu chỉ có mình hắn, hắn trở thành gia đình duy nhất mà cậu có, đó là lí do vì sao cậu lại tin tưởng tên ác quỷ này. Có thể hắn nham hiểm và tàn bạo, nhưng ít nhất hắn sẽ không phản bội lại sự tin tưởng mà cậu dành cả đời cho hắn, cậu chỉ cần bấy nhiêu thôi, đã đủ thoả mãn rồi.
"Ta chỉ cần ngươi, thế là đủ rồi"
"Ta chỉ có mình ngươi thôi"
"Đừng đi nhé, Sebastian"
"Hãy ở lại đây, đến giây phút cuối cùng"
Ác quỷ, tồn tại nghìn năm, lần nữa rơi lệ.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top