Quyển sách.

Trời đổ cơn mưa đầu mùa hạ, từng hạt mưa lộp độp rơi xuống nền đất. Cô thầm cảm thấy hôm nay đã đỡ xui xẻo hơn, tự lầm bầm.

" May thật, nay mình có mang ô."

Cô lê chân đi tới khu phố chứa những cửa hàng bán sách cũ. Đã tròn 3 tháng kể từ khi cô thăm nơi này, cứ ngỡ như qua một thập kỷ. Cuộc sống dạo này quá bề bộn, thiếu cả thời gian để duy trì hơi thở chứ đừng nói là để mình ra ngoài khuây khoả. Tôi đưa mắt kiếm tìm quán quen, cô đứng một cửa hàng sách. Cũ kỹ, được xây dựng theo phong cách Châu Âu, vintage, nhỏ, tuy vậy nơi xinh đẹp này lại không nhiều người biết tới. Do nằm ở cuối con phố và còn ở sâu trong con ngõ, nên chẳng có mấy người tới đây. Cô đưa tay kéo cánh cửa bước vào, thuần thục như một thói quen.

" Chào bác."

Cô lễ phép chào chủ tiệm sách, bác năm nay đã gần 50 tuổi.

" Thuỳ Trang hả cháu? Lâu lắm rồi mới thấy cháu, dạo này đi đâu vậy?"

Cô cười trừ cho qua chuyện, trả lời bác.

" Cháu ở nhà làm dự án thôi ạ."

Nói xong cô tháo giày để bên gọn vào kệ, bước chân lên tầng trên. Thường thì trên tầng này không có người, nhưng hôm nay lại xuất hiện một cô gái tóc màu xám khói đứng ngắm nghía những cuốn sách trên kệ. Ngoại hình của nàng nhỏ nhắn, xinh xắn có lẽ là một người hướng ngoại, kiểu người Thuỳ Trang sẽ không thể kết nối hay chuyện trò. Cô thở dài, kiếm tìm mục đích mình tới đây. Quyển " Một quyển sách trầm cảm", macmart. Cô nhìn quanh, chỉ còn một cuốn duy nhất chiếc kệ cạnh nàng. Mấu chốt là thế, cô gom hết dũng khí trong lòng mình. Tiến lại, khi tay gần chạm đến những trang giấy, tay cô lại đụng phải vật thể lạ, giật mình. Là tay của em, có lẽ nàng và cô, hai kẻ lạ lẫm, lại chung mục đích.

Với một kẻ nhảy cảm như cô, mọi sự vật, sự việc miễn là dính dáng tới việc tiếp xúc cơ thể. Dù chỉ là cái chạm tay hay một lần va quệt, cũng khiến cô rơi vào hoảng loạn, cuốn theo cơn bão tố trong đầu. Thất thần mất một lúc, cô buông quyển sách ra rụt bàn tay mình lại, lúng túng, loạng choạng định lùi về sau.

" C-Chị tính lấy quyển này ạ? "

Thuỳ Trang gượng gạo, không biết nói thế nào cho phải, cơn đau đầu ngay tấp lự tìm tới cô. Cô gặp vấn đề trong việc giao tiếp, khó khăn khi phải tiếp nhận, đối đãi loài người một cách trực diện. Rối loạn ám ảnh xã hội vẫn luôn là cái kén cứng cáp mà có lẽ đời này Thuỳ Trang cũng không thể phá ra.

Diệp Anh nhận ra nàng làm cô khó xử, nàng ngại ngùng, cẩn thận muốn đặt quyển sách vào tay cô.

_ Giờ chẳng lẽ người ta đưa mà mình lùi lại, bỏ đi _

Đứng nghiền ngẫm một lúc, Thuỳ Trang cũng đưa tay ra đón lấy mặc cho cơn nôn mửa vì lo lắng sắp trào tới. Vài giây, vài phút, lặng im, ngượng ngùng; thanh âm bật ra khỏi khoang miệng cô.

" Em có muốn ngồi xem cùng không, ý-ý tôi là em không muốn cũng không sao."

_ ??? Sao tự nhiên lại rủ người ta ngồi đọc cùng, mày vừa nói gì thế, Trang ơi là Trang??? Mày với người ta mới gặp nhau lần đầu đấy??? _

Cô thực sự muốn cầm quyển sách đập vào đầu chính mình, thật sự bị chấn động bởi lời mình nói. Tưởng rằng nàng sẽ không đồng ý với lời đề nghị đầy ngu ngục của cô, nhưng thứ cô nhận về là một cái gật đầu nhẹ nhàng của nàng.

Lúc cô vừa xuất hiện, dáng vẻ của cô đã được nàng thu vào đôi mắt. Thu hút nàng bằng năng lượng kỳ lạ, cái chạm tay cũng do Diệp Anh cố tình. Bỗng chốc nhận được lời đề nghị này, quá hời cho nàng rồi.

Thôi đành vậy, đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Cô tiến tới cạnh cửa sổ, nơi có hai cái thảm bệt dưới sàn. Tự ngồi xuống, tay vỗ nhẹ lên tấm thảm bên cạnh. 

Tiếng mưa rơi rả rích, nhẹ nhàng rơi xuống nền đất. Nàng và cô, im lặng ngồi nhìn những trang sách lướt qua. Mặt Trời dần mất tăm, quyển sách mới qua một nửa. Lưng nàng hơi khó chịu, khẽ di chuyển. Nhưng cô nhận ra họ đã ngồi rất lâu, nên tự đứng dậy. Nghĩ lại thì để con gái người ta ngồi ở đấy thì kỳ cục lắm, Thuỳ Trang đưa tay ra.

Diệp Anh mỉm cười, dựa vào cô đứng đậy. Khi cả hai bước xuống quầy thanh toán, nàng mới lên tiếng sau những khoảng khắc lặng im.

" Em có thể biết tên của chị không?"

Bối rối.

" Trang... Nguyễn Thuỳ Trang. Em là? "

" Diệp Anh, Nguyễn Diệp Anh ạ."

Họ đứng chờ bác thanh toán quyển sách, trời bên ngoài lại đổ mưa nặng hạt. Nhận quyển sách trong tay, Thuỳ Trang đưa nó cho nàng khi cả hai ra trước cửa tiệm.

" Ơ, của chị mà. "

" Em cầm đi, cứ coi là quà gặp mặt..."

Nàng im lặng, ôm quyển sách vào lòng. Lấy điện thoại ra, nhẹ nhàng nói.

" Có thể cho em xin Facebook của chị không? "





_14:57_ 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top