Nỗi đau. (1)

" Em muốn tương lai hai đứa mình khá giả, muốn mình đừng chạy lo từng bữa. Muốn con mình không ganh tị với những thứ nó đáng có, muốn chúng ta có những chuyến du lịch. Muốn mình đừng cưới một người giống bố, và đừng sống một đời giống mẹ. "

Em thở dài nhìn ả, mọi điều phiền muộn em đều trút ra hết. Những hồi nức nở, trẻ dại đi kèm tiếng than khóc, vết bầm dùng cả tấn bông băng, thuốc đỏ cũng chẳng dừng tím. Diệp Anh chán ngán cái gia đình tồi tàn đó, khi em còn quá trẻ đã gánh hết tất cả những lời chửi mắng, lăng mạ; tất cả việc trong nhà đều tới tay em. Trên vai em là sự thống khổ, nó bám lấy quá khứ, hiện tại và tương lai của em, nhưng chẳng ai ngoài em công nhận điều đó cả.

" Trang biết không? Trên người mẹ em có nhiều vết rạn do sinh nở để lại. Những vết rạn do đẻ những đứa con cho cha em, nhưng thay vì cảm thông ông luôn ném cái nhìn chán ghét về mẹ. Ông ghê tởm những vết rạn đó, đến mức thà âu yếm những con đàn bà khác còn hơn ôm mẹ em. "

Đàn ông, nỗi sợ, ghê tởm. Em biết trên đời này chẳng có bạch mã hoàng tử nào tồn tại nếu em chẳng phải cô công chúa với dòng máu hoàng tộc, xúng xính những váy áo trên thể xác. Sẽ chỉ có em; những đứa con trai chập chững lớn và những thằng đàn ông tàn tệ.

" Em có thể bao dung cho rất nhiều thứ, cho rất nhiều kiểu tổn thương, nhưng chắc chắn em sẽ lập tức rời đi, một khi em biết Trang nói dối em, vì bất cứ điều gì, trong bất cứ tình huống nào. Em nghĩ mình có lý do chính đáng để tàn nhẫn như thế. "

Tên đàn ông mà em chọn để cưới, đã đối xử với em tàn tệ. Lừa dối, lạm dụng, bạo lực ngôn từ.








_4:03_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top