Ngày mai và em.

Thùy Trang đang dở dang mẻ bánh mới, làm một số miếng đã quá lửa mà cháy xém. Thở dài, tự trách.

"Đành bỏ đi hết vậy."

Cô bỏ lỡ thời gian chuẩn, làm lỡ dở thử nghiệm cho mấy cái tiramisu mới vì cô nàng hàng xóm mới chuyển tới. Hình như, tên nàng là Diệp Anh.

Ban đầu, Thuỳ Trang định cho mấy bé mèo ăn rồi vào lấy bánh, nhưng cô tìm khắp nhà cũng không thấy Cốm đâu cả. Loay hoay 10 phút đồng hồ, Thuỳ Trang sốt sắng tìm kiếm, sợ mèo nhỏ sẽ lạc đi đâu đó. Bình thường chỉ cần tới giờ ăn lũ mèo luôn tụ về một chỗ.

"Cốm, Cốm ơi!"

Đi tới sân trước, con mèo đen tuyền nằm trên đùi, hưởng thụ từng lần âu yếm của cô gái lạ. Từng bước chậm dần và nỗi lo được gác lại một bên, tiếng gọi mèo nhỏ bị chủ nó buông lơi theo trái tim cuốn theo từng sự dịu dàng của cô gái lạ.

Nàng đưa mắt nhìn cô, đôi mi khẽ động. Khẽ khàng chừa chỗ cho cô ngồi trên chiếc ghế đá, tay dừng ấp ôm con mèo nhỏ.

"Chào chị, em mới chuyển tới. Bé nhà tên là Cốm ạ?"

Lúng túng, ngượng ngùng. Thùy Trang gật đầu, tính khí cũng dịu lại khi nhìn thấy mèo con nhà mình vẫn ổn. Ngồi xuống bên cạch nàng.

"Ừm, bé nó có làm phiền em không?"

Đoán rằng nàng chắc cũng không phiền đâu, từng cái vuốt ve của nàng dịu dàng tới thế cơ mà?

"Không ạ, bé dễ thương lắm. Lúc em mới tới, em thấy bé nó nằm trên tấm thảm trước cửa. Em là Diệp Anh, mới chuyển tới ạ."

"Chị là Thuỳ Trang, nhà chị đây. Chắc mình là hàng xóm rồi."

Những ngày nhỏ nhặt, mỗi ngày, họ đều chạm mặt. Không là sau giờ ca đi làm lúc trời khuya khoắt của Thuỳ Trang thì cũng là sáng sớm trước của nhà Diệp Anh. Mỗi lần gặp, nàng đều cùng cô dây dưa 1-2 tiếng mới chịu trở về nhà. Chuyện trò mãi không hết, ngoảnh đầu nhìn lại vỏn vẹn 2 năm rồi.

Tay bưng khay trà, trên khay là một dĩa bánh còn đang bốc khói thơm ngào ngạt. Thuỳ Trang đi từng bước tới vườn sau, nơi Diệp Anh đang hưởng nắng cùng con cún cô mới tậu về nửa năm trước, chỉ vì nàng nói thích nuôi chó. Bọn mèo cũng chẳng ghét con cún này mấy vì nó chẳng bồ bã, nghịch ngợm mấy. Cả ngày nằm dài ở sân sau, quấn quýt bên Thuỳ Trang hệt như Diệp Anh vậy.

"Đói chưa? em với Cacao y hệt nhau. Nằm dài cả ngày."

Buông vài câu yêu thương, cô đặt khay bánh lên bàn. Diệp Anh cũng ngồi dậy, đi tới chỗ cô, ngọt ngào vài tiếng trưng ra bộ mặt giận dỗi.

"Chê em à, lúc đầu ai nói thích điệu bộ ngoan ngoãn của em? Hừ, mới có 2 năm đã thay đổi."

"Ai dám chê em đâu, suy diễn. Ngồi đi, bánh chị mới làm đấy."

Diệp Anh cũng trêu chọc cô đủ, ngồi ngoan đợi Thuỳ Trang. Cacao lại chạy tới, nhảy phốc lên đùi nàng nằm yên vị. Cô vừa an toạ, mỉm cười khung cảnh mấy năm nay đều an yên như vậy. Một vài lời thoát ra khỏi miệng Thuỳ Trang.

"Diệp có biết tại sao thú cưng lại không được trời ban cho khả năng nói không?"

Diệp Anh viết lên mặt chữ khó hiểu nhưng vẫn chuyên tâm vuốt ve con cún, lắc đầu.

"Vì chúng được sinh ra để dạy chúng ta rằng tình yêu không chỉ tới từ lời nói mà còn là hành động."

Một thoáng yêu lại hiện khi Diệp Anh nhìn cô trìu mến, cười.

"Bánh Trang làm ngon lắm, nhưng có hơi khô."

Cô đứng lên, lại gần ghế nàng ngồi. Đỡ lấy gương mặt xinh xắn, hôn lên môi Diệp Anh.

"Có vẻ đỡ khô rồi."

Diệp Anh vươn người lên, hôn Thuỳ Trang lần nữa. Thả ra, nàng liếm đôi môi xinh, cười; phải rồi, nàng luôn cười, luôn xinh đẹp như vậy, cô yêu nàng tới chết mất.


Thế mà đời nó khốn nạn.

Cướp đi chủ của Cacao, cướp đi người cho bọn mèo ăn mỗi sáng, cướp đi cô gái chăm chút cho vườn hoa, cướp đi tương lai-ngày mai của Thuỳ Trang.

Mưa lớn, từng hạt mưa như cục đá rơi xuống đầu Thuỳ Trang. Xe cấp cứu, vài người y tá, bác sĩ chạy vội vã. Cáng y tế đang chứa một người phụ nữ, người mà Thuỳ Trang yêu chết đi sống lại. Ngồi lên xe cấp cứu, nước mắt cô không rơi nổi một hạt. Cơn hoảng loạn quật ngã cô, tiếng thở chẳng còn đều của nàng, tiếng còi xe cấp cứu.

Lúc tới bệnh viện, Diệp Anh được đẩy vào phòng trên giường y tế treo một thẻ màu đỏ.

"Ai là người nhà bệnh nhân, chị mau ký giấy này để bệnh nhân phẫu thuật!!!"

Giọng cô y tá hối thúc, tay Thuỳ Trang run lẩy bẩy cô cầm bút ký nhanh chóng. Cô y tá chạy vội đi, Thuỳ Trang sụp đổ trên một chiếc ghế gần phòng phẫu thuật.2 tiếng, dài như 2 thế kỉ, không một giây phút nào trái tim cô an toạ. Liên hồi. Cô khóc, tiếng nức nở bị kiềm nén cũng vài lần cào cấu chính mình.

Chiếc xe tải đâm vào nàng là một gã say rượu, hắn bị cảnh sát đưa đi rồi.

Bác sĩ ra ngoài, hơi do dự. Nói với Thuỳ Trang.

"Ca mổ đã thất bại, chúng tôi vô cùng xin lỗi thân quyến của bệnh nhân. Chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Diệp Anh được người ta đẩy ra ngoài, giường y tế của nàng treo một thẻ màu đen-đã chết. Thuỳ Trang chết đứng, nước mắt cũng ngừng lã chã rơi, cô chẳng cảm nhận được gì nữa. Sau khi làm thủ tục cấp giấy chứng tử, nhận xác,....cả quá trình cô như cái xác vô hồn, không phản ứng chỉ nghe theo lời người khác. Xong tất cả.

Thuỳ Trang đứng cạnh cái xác của Diệp Anh, quỳ xuống mà bật khóc, đau đớn giờ tràn vào làm cả thân thể Thuỳ Trang cứng đờ. Nó làm cô không thở được, bóp chặt trái tim cô, nói cũng khó khăn. Nước mắt cô rời lên gương mặt Diệp Anh.

"Diệp Anh ơi...em ơi, Trang cần em mà, Diệp. Chị còn chưa cầu hôn Diệp Anh của chị mà. Diệp ơi."

Cô cứ gọi hoài, mãi nhưng chẳng một lời hồi đáp.

Sáng hôm sau, xác của Diệp Anh được hoả thiêu. Thuỳ Trang cầm bình tro của nàng đem chôn sau vườn hoa mà nàng từng một tay săn sóc. Nơi mà nàng hay nằm sưởi nắng với con cún và vuốt ve lũ mèo. Chúng cũng tụ tập một chỗ, Cacao cứ rên rỉ bên mộ của nàng, mấy con mèo cũng bỏ ăn bỏ uống nằm quanh mộ Diệp Anh như đang chờ thần chết.

Có lẽ, Thuỳ Trang cũng thế.

Cô bỏ làm, không làm bánh nữa, mỗi lần bắt đầu cầm đồ bánh lên những ký ức tràn vào làm Thuỳ Trang run lẩy bẩy, chán sống.

Cô cùng nằm trong vườn, hưởng nắng như Diệp Anh năm đó.

Vẽ gì đó lên lớp cỏ.

"Diệp đợi Trang nhé, Trang về với ngày mai của Trang đây."

_3:50_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top