An lành.
"Diệp ở đây với Trang."
4 giờ sáng.
Thùy Trang ngã gục vào vòng tay Diệp Anh sau khi soạn những dòng chữ dông dài; không phải để biện minh, bào chữa cho chình mình. Điều làm Thùy Trang gắng gượng giải thích là vì cô, vì cô không hiểu, không hiểu tại sao người em mình nâng đỡ, yêu quý lại vấy những vệt mực lên chiếc áo trắng tinh của mình.
Bởi sự phản bội đáng khinh ở chỗ, nó không đến từ kẻ thù.
Khóc, nấc, mọi thứ nhưng những ấm ức, tức tưởi trở nên quá đỗi thân thuộc mà quấn quanh lấy chân cô. Thùy Trang chẳng khá khẩm hơn một con thú chịu thương tổn trong đêm, còn mất đi khả năng hồng ngoại.
Diệp Anh, em đang ở Đà Lạt cùng hội bạn.
Sau lúc nghe tin, chiếc xe chạy xuyên đêm để về Sài Gòn. Thời tiết trở nên lạnh lùng, chẳng mảy may tăng chút ấm áp nào cho căn nhà của Thùy Trang. Khi Diệp Anh đẩy cánh cửa nặng nề, thực tại đập vào trái tim em là hình ảnh Thùy Trang đang nức nở từng hồi.
Ngũ quan bị che đậy bằng đôi bàn tay, nhưng chẳng thể che đi những âm thanh đứt quãng từng hồi, cơn uất ức đang kêu gào vì đớn đau.
20 cuộc gọi-nhắn tin, buổi sáng còn đích thân tới studio để tìm hiểu rõ đầu cuối.
Diệp Anh thấy lồng ngực mình quặn thắt, phút giây đó không chỉ có sự đau đớn về tinh thần. Bởi, khoảng khắc cô bật khóc, trời đất cuồng quay, suy nghĩ em chạy theo vòng xoay; bỗng chốc sự hận thù dâng lên trong lòng như một bản án cho kẻ phản bội-vĩnh viễn đừng mong sự tha thứ hay khứ hồi. Nhẹ nhàng, chậm rãi, Diệp Anh kéo tay Thùy Trang ra khỏi khuôn mặt, để lộ những giọt lệ in hằn lên gò má, đôi mắt như xuyên thẳng qua trái tim em, nó ửng đỏ đầy những niềm đau tồn tại.
"Trang, đừng dụi sưng lên đấy."
Vô ích, cũng quá muộn rồi.
Trên sofa, Thùy Trang tựa đầu lên vai Diệp Anh, vô hồn cứ nhìn vào khoảng không vô tận. Mở lời.
"Trang?"
"Hả...?"
"Diệp ở đây với Trang."
Cảm nhận được sự run rẩy từ cô, Diệp Anh nhẹ ôm Thùy Trang vỗ về lấy người đang vỡ vụn.
"Diệp có tin Trang không?"
Hoài nghi đã trở thành căn bệnh nhiều năm, chứng rối loạn hoảng sợ không phải nói một câu là có thể hết.
"Không cần biết, không cần thiết, tất thảy những điều người khác ồn ã về Trang. Bởi, dù trời đất có đổ xuống, em vẫn tin Trang."
Ngoan cường luôn lui về sau hậu trường khi Thùy Trang ở cạnh Diệp Anh, cô để em thấy bản thể yếu đuối, đầy xúc cảm và tin yêu cho em chứng kiến.
Sau khi vỗ về Thùy Trang, em mới bàn về chuyện ban sáng.
"Trang định làm thế nào."
"Công ty vẫn đang liên lạc, có lẽ sẽ đề tagline trên các nền tảng âm nhạc và mv."
"Bê trap không sử dụng phần phối khí, vẫn không cần hoàn tiền à?"
Lắc đầu, làm việc với nhau nhiều năm tới thế, Thùy Trang cũng chẳng muốn đòi lại số tiền đó để làm gì.
"Muốn làm người xấu ghê cơ. Trang tử tế quá rồi, số tiền cũng không ít."
Dù số tiền có ít, thì Diệp Anh cũng muốn đòi lại. Không phải vấn đề tài chính, vấn đề là không xứng đáng, không xứng với công sức Thùy Trang bỏ ra, niềm tin Thùy Trang đã gieo trồng. Tất cả những việc một thằng ăn cháo đá bát làm đều không xứng với cách cô đối xử với nó.
"Thôi, miễn mình tử tế là được, không thể vì người khác trở nên xấu xa thì mình cũng hóa thành ác ma được đâu. Nhỉ?"
Vẽ vài vòng tròn trên đùi Diệp Anh, cô nở nụ cười đầu tiên trong ngày.
"Giáng sinh an lành, Diệp Anh."
"Ở bên Trang thì ngày nào cũng an lành cả."
_10:32_
Mọi người giáng sinh an lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top