Ê
Nó cứ luyên thuyên bạn nhỏ, bạn nhỏ rồi yêu cầu cậu bé làm theo mình. Nhiều lần cậu phản kháng lại, cậu không thích những viên kẹo ấy nữa.
- Em không làm đâu, anh Ace bảo không được ép buộc bản thân làm những điều không muốn!
Nhưng khi bị chống đối, nước mắt Law trực trào rơi lã chã rồi oà lên, bức ép cậu bé nhỏ làm theo lời một cách ép buộc tự nguyện.
- Bạn nhỏ, em là không còn thích anh nữa, em giết anh cho xong.
Cậu bé chưa hiểu chuyện, nhưng vẫn nhận thức được "giết" là chữ tồi tệ cỡ nào, cậu không hề biết việc bản thân làm là tội lỗi to lớn cỡ nào để người anh trước mắt đòi chết đi.
- Em xin lỗi anh.. em thuộc về anh, tùy ý anh làm.
Cậu lúng túng chỉ biết xin lỗi, và lập lại những gì anh đã dạy với ý muốn xoa dịu cơn đau buồn hay giận dữ không phân biệt được kia.
Cậu định nói xin lỗi tiếp, nhưng vừa cất lời đã bị người đối diện tóm lấy cổ kéo lại gần rồi chiếm tiện nghi trong khoang miệng. Một nụ hôn mạnh bạo nhưng vụn về, tất cả mọi thứ nó đều trao cho bạn nhỏ đang thiếu dưỡng khí run rẩy dưới thân.
Không chịu nổi nữa, cậu đẩy Law ra khỏi. Nó thấy cậu như vậy cũng thuận ý nhích ra
Cậu vừa ho khan cố lấy lại nhịp thở như thường sau nụ hôn kia, vừa thắc mắc hỏi.
- Anh thích hôn vậy hả?
- Thích - nó đáp lại, nhưng cảm thấy chưa đủ, thấp giọng nói: "Anh thích em."
Cậu bé kia nghe thế thì ngây ngô cười khì khì. Ngồi giữa một khóm hoa hướng dương rực rỡ đang độ sắc hương, nhưng em lại tỏa sáng nhất tách biệt với mọi thứ.
- Em cũng thích anh! Mặc dù anh hơi kì lạ chút.
Nó vẫn còn ngây ngốc mê mẩn nụ cười kia mà chưa biết nên nói gì. Trái tim nó đập liên hồi, ham muốn giữ em ấy cho riêng lại trỗi dậy, nhưng vốn dĩ nó đã tồn tại như căn bệnh mọc mầm ở đó rồi.
- Em hứa với anh đi.
- Hứa gì ạ?
- Hứa rằng em sẽ chỉ dành nụ cười đó cho anh.
- Khó lắm ạ! - chẳng cần suy nghĩ mà cậu nói luôn, làm sao cậu có thể sống khi không được nở nụ cười với mọi người nhỉ?
- Haaha.. anh đùa thôi - chỉ có trời biết, đất biết điều nó nói là thật.
Mọi thứ cứ nhẹ nhàng trôi qua, lần đầu mà nó được cười nhiều như vậy, khiến Law quên mất rằng nó chưa từng phù hợp với hai chữ "bình yên."
**
Cái ngày mà nó muốn quên đi đã bắt đầu bởi ánh dương ấm áp đến kì lạ, nó ngỡ rằng sự ấm áp tựa niềm hi vọng được sống hạnh phúc những ngày cuối đời, trớ trêu thay, đó là sự thương cảm dành cho cuộc đời bi thảm nó không đáng nhận hoặc tệ hơn ánh dương đỏ rực ấy mới là thứ thiêu rụi tất cả của nó.
Nó nhớ như in cái khoảnh khắc phải nói lời từ biệt với người chú Corazon đáng kính, nó hận sao bản thân lại yếu đuối tệ hại như vậy, người chú ấy đã đánh đổi cái chết cho nó được sống tiếp như lời đã hứa.
Tất cả kết thúc trong cơn mưa tầm tã, nó ngồi bệch xuống mặt đường rong rêu khóc đến khàn cả giọng, nó đã hiểu rằng sẽ chẳng có cái công bằng trong thế giới dị biệt này.
Nó tự tay xé đi kế hoạch đã tự mình tỉ mỉ làm nên kia, chôn vùi nó cùng những kí ức thuở thiếu niên tại đây.
Sẽ chẳng còn Law lẽo đẽo theo một người chú cao lớn khắp ngóc ngách của hòn đảo này, cũng sẽ chẳng còn một Law dịu dàng và bày trò để được bạn nhỏ kia để tâm.
Tạm biệt tất cả bỏ lại phía sau, nó đã bắt đầu con đường mới lập nên một sức mạnh đủ lớn để không một ai tổn thương được nó nữa.
Tích
•
Tắc
•
Tích
•
Tắc
Hắn bừng tỉnh sau cơn ác mộng dài dằng dặc, đôi mắt mệt mỏi vừa mở ra đã lập tức nhíu lại khi bị ánh sáng hắc vào từ cửa sổ cạnh giường, hắn ngồi dậy đỡ lấy đầu đau đớn, gương mặt có phần khó chịu dù đây là chuyện hàng ngày.
Đã bao năm rồi nhưng những kí ức ấy vẫn chẳng buông tha cho hắn, kể cả trong giấc mơ.
Law ngồi dậy rời khỏi giường đến bàn làm việc đã có cốc cà phê pha sẵn, cầm xấp tài liệu trên trên tay, môi nhấp một ngụm từ cốc.
- Ha... sắp ổn thỏa cả rồi nhỉ? - cảm xúc khó chịu của hắn đã được cải thiện phần nào.
Mắt hắn hướng tới bức tường ngay bên cạnh, đã bị dán chật nít nào ảnh là ảnh của người con trai tóc đen xinh đẹp nọ.
- Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, Mugiwara-ya.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top