Sữa dâu và cà phê

  Tuyết rơi lạnh giá, mùa đông vốn chẳng là gì với hắn. Koko ngồi trong phòng ngủ, nhìn đống giấy tờ cần giải quyết mà ngán ngẩm. Nào là giấy phép giả, báo cáo về các hoạt động kinh doanh trái phép, hối lộ,...ai nói làm bất lương thì không phải làm việc chứ. Hắn ngửa đầu ra ghế, quay qua nhìn những bông tuyến đọng lại trên khung cửa, gió cứ rít từng cơn...
         Trong phòng, hệ thống sưởi làm cho không khí ấm áp, chẳng có bông tuyết, cơn gió nào lọt qua ấy thế mà Koko vẫn thấy lạnh lẽo lạ. Nhìn cốc cà phê nóng trên bàn, hắn thở dài, chán nản gác tay sau gáy. Hắn đang sống như một cỗ máy, ngày qua ngày làm những việc tương tự nhau, hắn cảm thấy mệt mỏi...
       Hắn cố nhớ lại, tại sao bản thân lại chọn con đường này, tất nhiên hắn không hối hận vì đi theo con đường tội phạm, cái suy nghĩ trở lại cuộc sống bình thường, làm một người lương thiện sẽ chẳng bao giờ xuất hiên trong đầu Koko. Hắn nghĩ thế và hắn cũng tin là như vậy.
  Trước đây Koko cũng làm bất lương, tại sao hắn lại không cảm thấy mệt mỏi như hiện tại?
     A đúng rồi, ngày ấy hắn có em-thân ái của hắn, ngọt ngào của hắn ...

       Tuyết rơi lạnh giá
Trong căn phòng ấm áp, hai người con trai tựa vào nhau ngồi trên ghế sofa.
Cậu trai tóc vàng ánh mắt hờ hững nhìn màn hình đang chiếu bộ phim tình cảm nhạt nhẽo. Koko thấy người thương không nói gì, cưng chiều xoa lên mái tóc vàng mềm mại :
- Thích đến vậy sao
Inui không đáp, đôi mắt xanh xinh đẹp ẩn tia đau buồn
Koko không để ý hoặc hắn không hiểu, hắn ôm lấy em, hôn lên mái tóc, hôn lên đôi mắt, hôn cả lên phần da bị bỏng, ngậm lấy đôi môi ngọt ngào của người yêu... mùa đông đâu có lạnh


     Tuyết rơi lạnh giá
Koko nằm trên giường, vùi trong chăn ấm đệm êm, ôm lấy người thương. Hắn chính là cảm thấy chăn lông cừu cao cấp kia cũng chẳng thể mềm mại, ấm áp bằng người trong lòng...Koko không ngủ tiếp, yên lặng ngắm nhìn Inui, chờ em thức dậy rồi bắt gặp ánh mắt mơ màng luôn khiến tim hắn tan chảy.... Mùa đông đâu có lạnh

       Tuyết rơi lạnh giá
Koko ngồi trên bàn xử lí công việc, một tay đánh máy, tay còn lại ôm lấy người thương đang ngồi trong lòng. Làm việc một lúc, Inui muốn đứng dậy pha cà phê cho hắn.

- Để tôi, em cứ ngồi đó đi
Koko cưng chiều nhìn em rồi vào bếp pha đồ uống. Lúc sau, hai chiếc cốc đôi nghi ngút khói được hắn cẩn thận để xuống bàn. Ôm người thương vào lòng, hắn cầm lấy chiếc cốc thơm mùi sữa, cẩn thận kiểm tra độ nóng rồi đưa cho Inui
    - Sữa dâu em thích đó
Nhìn cốc sữa dâu nóng hổi trong tay, Inui lẳng lặng, em chần chừ, rồi lại nhìn hắn. Ánh nhìn của em làm hắn có chút khó hiểu, em nhìn hắn một lúc lâu như muốn xác nhận điều gì...
Inui vẫn uống hết cốc sữa
Cùng nhau nhâm nhi đồ uống nóng, thì thầm lời yêu đương ...mùa đông có lạnh đâu



      Tuyết rơi lạnh giá

" Koko, nếu năm đó anh biết người mắc kẹt trong căn phòng đó là em...anh sẽ dứt khoát bỏ lại em đúng không"

.
.
.
.




"Có yêu em không ?"

.
.
.
.
" Đủ lắm rồi, em không muốn tiếp tục tình yêu giả dối này nữa.."

.
.
.
" Dừng lại, tha cho tôi ..."
.
.
.
.
" Tôi ghét sữa dâu nhất...anh có biết không"
.
.
.
.
" Tôi nghét anh..."

Mùa đông sao mà lạnh quá....


------------------------------------------

Đôi lời tác giả

Cái tiêu đề nghe ngọt ngào quá phải hơm :))

Đây cũng là OTP của toi nhe các bạn
Các bạn muốn truyện kết ở đây để đáng đời Koko coi Inui là thế thân hay muốn xem tiếp quá trình truy thê của anh bất lương nhìu tiền này

nếu mn ủng hộ, tôi sẽ viết tiếp :3







  








      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top