pt.9
Fic này có những chi tiết giả tưởng rất nhiều, tiêu cực hoá xã hội, con người. Tên nhân vật chỉ là mượn để nói lên câu chuyện, không áp đặt vào đời thực.
--------/--------
hiếu không biết, càng không muốn biết rốt cuộc vì lí do gì mà an lại rời đi. như người ta từng nói đấy, biết ít đau ít, biết làm chi để rồi lại càng xót xa day dứt mãi không nguôi. tim ta đầy những vết sẹo ẩn nên chưa bao giờ chạm tới nhau.
hiếu biết sẽ thật khốn nạn nếu như từ chối và nói rằng không thể quay về nữa. nhưng chẳng còn gì thay đổi được nữa rồi, nếu thử lại thì cũng đâu có chắc chắn rằng mọi thứ sẽ tốt hơn? anh mất sáu năm chờ em, để rồi sau sáu năm anh vẫn là đánh mất em, lại chẳng thể tìm thấy chính mình.
"không thể đâu. đừng cố gắng nữa an à. tìm người khác thương em hơn, yêu em hơn, rồi em sẽ không phải khóc nữa an."
*************
"haiz, sao mà trông chán đời thế?"
tiếng chị quản lý vang lên bên tai làm an giật mình bừng tỉnh. nó thở dài thườn thượt, trườn người muốn nằm xuống bàn, nó im lặng nhìn mưa đang rơi ngoài ô cửa sổ. cửa sổ không đóng, mưa như trút nước bên ngoài hắt vào như thác đổ, trái tim không mở, tổn thương không tự nhiên mà ghé qua.
"sao không đóng cửa vào em? mưa ướt hết sàn rồi."
vừa nói chị vừa tiến tới đóng cửa sổ lại. tiếng mưa cũng nhỏ hơn, gần như bị lấn át bởi tiếng chương trình nào đó đang phát trên tivi và tiếng rì rì của điều hoà. an vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn vệt nước lăn trên mặt cửa sổ bóng loáng.
"em sao vậy an? được mấy ngày nghỉ mà trông như đưa đám thế này."
"chị ơi...."
"hả? sao đó an?"
"người ta từ chối em rồi."
em đau lắm, em sắp không thở được nữa rồi.
bấy giờ chị nhàn mới thôi công việc lau sàn còn dang dở của mình mà quay lại nhìn an. không biết từ khi nào mắt nó đã đỏ hoe, quầng thâm lộ rõ cùng đôi mắt sưng húp như không dấu được nỗi thống khổ trong lòng. chị mới chỉ thấy nó phấn chấn hơn được hơn tháng nay, sau khi nhận được thông báo sẽ diễn chung với ảnh đế trần trong bộ phim mới này, và chị lần đầu sau bao năm gặp nó, chị mới thấy được nụ cười và ánh mắt tràn đầy sức sống. vậy mà giờ đây, kẻ nào tàn ác đã nhẫn tâm rút cạn sinh khí của nó, khiến nó như mất hồn, lấy đi ánh sáng của đời nó.
"hiếu đã nói gì với em thế?"
"anh ấy nói là không thể quay về với em được nữa, anh ý đuổi em đi yêu người khác. nhưng mà, em đã bỏ ra rất nhiều thời gian để chờ đợi ngày gặp lại, bỏ bao công sức để chạy đến gần anh ý hơn, em đã dặn lòng phải sống để được gặp lại mà... sao anh ý không hiểu cho em, em khổ lắm rồi chị nhàn ơi..."
an bật khóc nức nở. lần đầu tiên nó có thể diễn tả bằng lời những đợt sóng cuộn trào trong lồng ngực. cơn đau âm ỉ kéo dài cùng với một đoạn tình si. nó đưa tay che lấy mặt mình.
đau mắt quá!
chị nhàn hoảng hốt, vội vã chạy đến xem tình hình của nó. chị sợ rằng đôi mắt sáng như sao trời này sẽ không thể nhìn thấy mặt trời nữa. chắc hẳn biết được ý định của chị, nó lắc đầu tỏ vẻ không sao. rồi nó sụt sịt nói tiếp.
"trước đây, em và hiếu quen nhau. hồi cấp ba ấy tụi em cũng thân nhau lắm xong mới dần dần thích nhau. mà hồi đấy các bạn có vẻ không thích em lắm, chắc tại em cứ lầm lì ít nói, hì. mà hiếu rất chăm chỉ nói chuyện với em, cứ dần dà rồi lúc nào phụ thuộc vào người ta lúc nào không hay. em không chắc được trước đó em thích con trai hay không, cũng không biết rõ xu hướng tính dục của mình là gì, kiểu lơ là bản thân lắm, nhưng em chắc chắn lần đầu em biết yêu và được yêu là bên hiếu. xong bùm một cái, em phải rời xa hiếu, em phải chịu nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần. em muốn nói với hiếu là năm tháng qua em sống khổ lắm, nhưng em lại chẳng làm được."
là vì em không nỡ, em không muốn anh phải thấy dằn vặt vì đã không bảo vệ được em.
chị nhàn không nói gì, an đang dần mở lòng hơn, dù chỉ là một chút xíu thôi chị cũng thấy vui vì thằng nhóc cũng đang dần muốn yêu thương chính mình, cũng muốn vá lại trái tim đã nát bươm.
"chị có biết cảm giác bị truyền điện vào người là thế nào không?"
chị lúc này vô cùng hoảng hốt, bàn tay đang đặt trên vai xoa xoa của thằng nhóc khựng lại rồi bắt đầu run rẩy. tay chị ướt nhẹp vì mồ hôi đổ ra, chị nuốt nước bọt đầy khó khăn, khan giọng hỏi lại.
"t-truyền điện? vào cơ thể người?"
"chị không có nghe nhầm đâu mà hỏi lại. có người vì biết em yêu con trai, có người nghe người ta ngoài kia nói rằng em cùng một thằng con trai khác lén lút nắm tay trong giờ, có người viết khắp lên cửa nhà em là 'thằng đồng tính rác rưởi' mà khiến người ấy nổi điên dùng điện khiến em bị giật điện, mục đích cũng là để em tỉnh ngộ, để thức tỉnh là việc mình yêu ấy là sai trái thế nào. may là em không chết, cũng vẫn biết được chưa thực vật, lại càng vẫn hiểu rõ mình yêu chả có gì sai hết. mà giờ vẫn đau lắm, nghĩ lại thôi em đã thấy rùng mình."
an nói tỉnh bơ, như thể đó phải chăng nhẹ nhàng lắm. không một ai biết, không một ai hay đêm hôm ấy nó đã trải qua kinh hoàng đến mức nào. để mà mãi sau này mỗi khi nhắm mắt lại đều là những mảng kí ức rời rạc, đầy đau thương và khốn khổ. nó không thể chạy trốn, càng không thể quay đầu. vì nơi ấy là nhà, người làm nó ám ảnh đến không thở nổi lại là mẹ, người sinh ra nó, là người chăm bẵm nó.
người cho nó tuổi thơ màu hồng đã dẫm đạp lên tất cả, tự xé nát trái tim nó từng chút, từng chút một. nó rất muốn biết, liệu ngày ấy mẹ lắng nghe nó một chút, thì liệu rằng nó có được yên giấc mỗi ngày hơn không?
nó cũng chẳng còn muốn biết, vì vốn dĩ giấc ngủ giờ đây đã quá xa xỉ, hạnh phúc đã quá tầm thường, con người giờ đã hoá mãnh thú, tất cả đều là giả tạo, chẳng có một lí do nào để mở đường cho nó sống cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top