_t h e p a r t y_ ( I )

Khoác lên mình bộ vest xanh dương đậm và chỉnh lại cái carvat màu vàng ngay trước cổ mình, Flug nhìn bản thân trong gương.
- Chà, trông mình cũng bảnh bao phết!

Và anh vẫn không quên đội cái túi giấy lên đầu mình. Trông nó không hề ăn nhập gì với bộ vest sang trọng anh đang mặc nhưng Flug chẳng màng tới điều đó. Chiếc túi giấy từ khi nào đó đã trở thành 1 phần thân thể của anh, không thể tách rời được. Do mang trên khuôn mặt là một vết sẹo lớn từ cái lần anh suýt mất mạng vào ngày ấy, Flug chán ghét phải nhìn mặt tất cả lũ con người, vậy nên anh đã xin Black Hat cho anh cái túi giấy này để có thể che đi vết thương trên mặt và để không phải nhìn cái thế giới mục ruỗng này thêm một chút nào nữa.

Khẽ thở dài, Flug xốc lại tinh thần và đội chiếc top hat màu đen tuyền với dải ruy băng đỏ quấn quanh một phần dưới của cái mũ. Cái mũ ấy chính là biểu tượng của cả công ty Black Hat, đối với những dịp quan trọng như tối nay thì các thành viên trong công ty không thể không đội chiếc mũ này được.

Flug mở cửa phòng mình thì bắt gặp 5.0.5 đã đứng chờ sẵn ở đó. Chú gấu xanh dương ánh lên vẻ mặt háo hức.
- Baw baw.
- Con đứng chờ ba có lâu không, 5.0.5 ? Ô kìa, cái nơ của con bị lệch rồi.

Flug coi 5.0.5 như con trai mình vậy, cũng phải thôi vì chính anh đã tạo ra 5.0.5 mà . Anh chỉnh lại xong xuôi cái nơ và chiếc top hat của con trai mình thật chỉn chu.
Bỗng nhiên từ xa có giọng nữ vọng tới.
- Heyyy, chờ tui nữa!

Dementia phi tới. Cô không đội cái nón thằn lằn như mọi ngày nữa, thay vào đó là 1 chiếc top hat có đính thêm vài cọng lông vũ màu huyết dụ và mặc một chiếc đầm màu đỏ và đen, phần trên của bộ đầm ôm sát từ ngực cho tới bộ eo thon thả, phần váy thì phồng một chút cũng không dài đến mức che kín hết cả chân. Đôi boots màu tím than có lẽ là thứ nổi bật nhất trên người cô.

- Không ngờ thường ngày cô như vậy mà cũng biết cách ăn mặc đấy chứ.
- Nè, xỉa xói gì tui đấy đồ mọt sách ?
- Xỉa gì chứ, đấy là 1 lời khen. Giờ thì nhanh mau qua phòng của jefecito thôi.

Cả ba người đều bước tới trước cửa phòng của Black Hat. Flug gõ nhẹ lên cánh cửa.
- Thưa ngài, đã đến giờ rồi.

Cánh cửa từ từ mở ra, Black Hat bước ra ngoài. Hắn vẫn đeo loại kính 1 tròng thường ngày, có điều nó có thêm phần gọng và sợi dây của cái kính được mạ vàng với đường hoa văn vô cùng tinh xảo. Bộ vest của hắn làm bằng vải nhung màu đen, mặc bên trong là sơ mi trắng cùng với một cái carvat cùng màu với bộ vest. Trên carvat có đính một cái kẹp bằng vàng nhỏ. Cả người Black Hat toả ra một phong thái sang trọng và quyền lực hơn bất kì kẻ nào.

- Di chuyển ra ngoài sân. Chúng ta sẽ đến đó bằng năng lực của ta.

Black Hat ra lệnh rồi bước đi. Cả ba đều theo sau lưng hắn, Dementia không ngừng phấn khích, cô khẽ nói với Flug.
- Trông ngài ấy thật đẹp trai quá phải không Fluggy ? Tui không thể nào mà ngừng yêu ngài ấy được kya ~♥
- A ừ, ai mà không biết cô yêu Black Hat cơ chứ.

Flug cảm thấy cực khó chịu khi nghe Dementia nói vậy.

Khi nhìn thấy Black Hat lúc nãy, anh đã sợ rằng mọi cảm xúc của mình đã hiện hết cả lên trên mặt.

Không chỉ cô mà cả anh cũng yêu hắn.

Nhưng...

"Dem thì còn có thể vì nhỏ là con gái, nhưng mình thì không. Điều này... thật quá sai trái rồi."

Flug đã nghĩ như thế.

"Mình phải mau vứt ngay cái thứ tình đơn phương chết tiệt này, mình đã chịu đủ rồi."

Khi còn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì Flug mới chợt nhận ra cả bọn đều đã ở ngoài sân.

Ngay tại đó, Black Hat dùng năng lực của hắn để mở ra một lỗ đen sâu hoắm, xung quang lỗ đen có những quầng sáng xanh lá quỷ dị cứ vờn qua lại. Hắn quay lại nhìn đám Flug.
- Bước thẳng vào đó.

Thật ra nhìn cái lỗ đó thì cả Flug và 5.0.5 đều hơi rén. Trông nó không khác gì cánh cổng dẫn xuống địa ngục cả. Ngược lại, Dementia thì phấn khích vô cùng. Cô nhanh chóng xông vào đấy kèm với âm thanh hú hét điên loạn.

Flug nhìn 5.0.5 rồi nói.
- Con trai, con vào đi. Sẽ ổn thôi vì ba sẽ theo sau con ngay.

Chú gấu xanh dương mập mạp hơi nao núng rồi ngay sau đó bước vào, theo sau là Flug. Tuy nhiên chẳng biết làm thế nào mà anh lại vấp té ngay ngưỡng. Trước khi cái mặt... À không, phải là cái túi giấy bị đập xuống đất thì cổ áo của Flug đã được kéo lại.
- Cá... Cám ơn ngài...
- Chậc, mi lúc nào cũng vụng về.

Black Hat tặc lưỡi rồi hắn bước lên trước Flug. Trước khi vào, hắn ngoái lại đằng sau nhìn anh rồi chìa một bàn tay ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của Flug.
- Nhát cáy như thế thì nắm cho chặt vào. Ta không đảm bảo cho cái mạng của mi nếu mi rớt đâu đó trong đây đâu đấy.
Flug cảm tưởng như mình có chết lúc này thì cũng mãn nguyện. Trái tim anh lúc này trở nên loạn xạ, tay run run chạm lấy bàn tay to lớn của Black Hat. Rồi hắn nắm chặt bàn tay anh lại, lôi cả hai cùng bước vào trong cánh cổng đó. Sau đấy cánh cổng biến mất hoàn toàn.

Nắm chặt tay hắn, Flug có thể cảm nhận được bàn tay hắn to, rộng thế nào. Nếu hắn chẳng đeo găng tay, hẳn Black Hat sẽ phát hiện ra anh đang hồi hộp như thế nào.

Trong khoảnh khắc đó, anh đã ước nó kéo dài mãi.

"Mình... chẳng biết bản thân mình muốn gì nữa. Cái cảm xúc này đôi lúc mình cũng không ghét nó..."

"Liệu mình... có nên tiếp tục ?"

Flug đã băn khoăn như thế vài phút đầu, nhưng rồi anh lại mặc kệ chúng. Tốt nhất là cứ để mọi việc tự trôi chảy đi vậy, bây giờ anh chỉ muốn tận hưởng giây phút này thôi.

Chẳng ai ngờ rằng trước khi giông bão kéo đến thì mọi thứ trở nên bình yên vô cùng.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top