_t h e f e e l i n g_

Flug mở mắt. Chợt nhận ra ạnh đã mơ về kí ức ngày xưa - ngày mà anh và Black Hat lần đầu gặp nhau, đó có lẽ là một trong những kí ức đẹp đẽ hiếm hoi còn sót lại trong đầu Flug.

Lúc này trời đã tối. Bụng của anh bắt đầu sôi lên.
- A, phải đi ăn thôi...

Flug uể oải đứng đậy rồi mở cửa phòng mình, hướng về phía nhà ăn. Nhà ăn nằm ngay dưới tầng hầm, muốn đến đó phải đi bằng thang máy xuống. Flug ấn nút, chiếc thang máy cũ bắt đầu hoạt động và chạy rất nhanh do đã được anh cải tạo lại gần đây. Chưa đầy 5 phút sau, Flug đã đến nhà ăn.

Anh chầm chậm bước tới tủ lạnh, lấy cho mình 1 hộp lasagna với lon nước đào rồi đóng lại. Đặt hộp lasagna vào lò vi sóng, anh chống tay lên mặt bàn và chờ trong 1 phút, đôi mắt của Flug dần bắt đầu lim dim...

Bất chợt có tiếng mở cửa phòng vang lên khiến anh giật mình.

Anh tò mò chẳng biết đó là ai, chỉ hi vọng rằng đó không phải là Dementia vì Flug biết nhỏ ấy sẽ không bao giờ để anh yên tĩnh một giây và lúc nào cũng chọc phá anh không ngừng.
Người đó đi đến bên cạnh anh, Flug nhìn sang.

Thật may vì đó không phải là Dementia, như anh đã hi vọng.

Nhưng người đó lại là...

- A, chào buổi tối, jefecito.
-Ừm.
Black Hat tiến lại gần tủ lạnh và lấy ra 1 chai rượu độc dược.
- Để tôi lấy ly cho ngài. 
Flug nhanh chóng chạy đến chỗ tủ chuyên đựng các loại ly cao cấp của Black Hat rồi đưa cho hắn.
- Ly của ngài đây, jefecito.
Hắn cầm lấy cái ly, chẳng nói gì và rót rượu vào. Sự im lặng một lần nữa lại bao trùm.

Chẳng ai biết rằng tim của Flug đang đập rất nhanh lúc này. Anh cực kì bối rối và chẳng biết phải làm gì để xoá đi cái không khí im lặng căng thẳng này cả, đã thế ngay bên cạnh lại còn là Black Hat.

TING.

Tiếng lò vi sóng vang lên, vậy là món lasagna của Flug đã xong.

- Món gì đấy ?

Flug quay lại, mắt mở to đầy ngạc nhiên. Có phải Black Hat vừa hỏi anh không ?

- A, là lasagna thưa ngài. Món nui đút lò pho mát ấy.
- Ồ.
Dứt lời, hắn nhấp một chút rượu. Flug cảm thấy không khí dường như đã bớt căng thẳng hơn, anh cũng hỏi.
- Thật hiếm khi thấy ngài xuống tận đây. Chẳng phải bình thường lúc nào ngài cũng bảo 5.0.5 mang đồ ăn, thức uống lên tận phòng ngài sao ?
- Chẳng lẽ ta lại không được phép tự mình xuống đây ?

Black Hat nhìn anh, đôi lông mày cau lại.
- K... Không, tôi không... có ý đó!
Flug vội vã thanh minh, quả thật nói chuyện với Black Hat thật đáng sợ. Cái tông giọng trầm đó cứ như thể chỉ cần nói bất cẩn cái gì thì hắn sẽ giết kẻ đó không chần chừ vậy, nghĩ thế nên anh thầm thở dài trong đầu.
- Mi không định ăn cái thứ đấy à ? 
Black Hat chỉ vào món lasagna đã được đặt trên bàn khiến Flug mới nhớ ra là anh đang chuẩn bị ăn tối.
- A, tôi quên béng mất.

Black Hat lại nhấp thêm một ngụm rượu nữa rồi hướng mắt về khoảng không, trông như hắn đang suy nghĩ về một điều gì đó rất mơ hồ.  Flug nhìn hắn, anh cảm nhận được trái tim của mình đang đập liên hồi và một cách dồn dập đến mức quên cả cơn đói đang réo trong bụng.

Đây là lần đầu tiên anh thấy Black Hat như vậy. Chẳng bao giờ Black Hat lại bộc lộ suy tư trước mặt kẻ khác cả. Tất cả những gì người ngoài nhìn nhận hắn đơn giản là một con quỷ dữ chỉ biết đến lợi ích cá nhân và luôn mở ra một nụ cười tàn độc khi hắn đạt được mục đích xấu xa nào đấy của mình. Đến bản thân Flug cũng công nhận thế, và điều đó đúng.

Trong mắt tất cả, Black Hat thực sự là một kẻ vô cảm xúc.

Thế nhưng người mà Flug đang nhìn bây giờ hoàn toàn không phải là ông chủ như mọi khi của anh nữa. Nếu là mọi khi, Black Hat đã chẳng đến tận nhà ăn chỉ để uống vài ngụm rượu độc dược ưa thích của hắn và cau mày, hướng ánh mắt xa xăm suy nghĩ một điều gì đó, đôi lúc lại còn khẽ thở dài. Khác với tính cách dễ nổi cáu, điên tiết và đáng sợ như thường ngày, tối nay hắn thật im lặng.

Hắn bất thường như thế cũng khiến cho cảm xúc lúc này của Flug trở nên bất thường theo.

Anh cất tiếng hỏi:
- Thưa ngài, ngài đang gặp phải vấn đề gì khó khăn à ?

Black Hat đưa mắt nhìn sang Flug, ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi trả lời với giọng điệu buồn bực.
- Mi có thể nói là vậy. Lúc đầu ta cứ nghĩ nó là 1 điều rất đơn giản mà có thể giải quyết dễ dàng, nhưng thực ra nó là một thứ phức tạp khốn khiếp mà ngay cả ta còn không lường được rằng mình lại bị cuốn vào điều đó. Thật ngu xuẩn làm sao!
- Vậy hãy để tôi giúp ngài. Với một nhà khoa học thiên tài như tôi thì không chuyện gì là sẽ không thể tìm ra giải pháp cả!

Flug dõng dạc nói, anh nhìn thẳng vào đôi mắt của Black Hat một cách tự tin. Anh tò mò và muốn tìm hiểu vấn đề khó khăn mà Black Hat đang gặp phải.

Nhưng Flug thực ra chỉ muốn vùi đầu vào một việc gì đó để có thể phủ nhận cái cảm xúc loạn nhịp lúc này của anh mà thôi.

- Mi có vẻ tự mãn quá nhỉ. Ta không nghĩ vấn đề này mi có thể giải thích được đâu, Dr. Flug.
- Ít ra ngài cũng có thể nói cho tôi biết vấn đề đó được không, jefecito ?

"Đúng vậy, mình như thế này là chỉ vì muốn giúp ngài ấy thôi. Hoàn toàn chẳng có điều gì đặc biệt cả, nó chính là lí do khiến tim mình trở nên thế này. Mấy thứ kết quả mình tìm kiếm trên mạng toàn là nhảm nhí". Flug cứ tự vấn chính mình như thế khoảng 100 lần, cho rằng đó là một đáp án logic nhất trong tình trạng bây giờ.

Nhưng câu trả lời của Black Hat sau đó mới khiến cho Flug thực sự ngỡ ngàng.

- Yêu là thứ gì ?

Anh tròn xoe mắt, tệ hơn là tim của anh càng ngày càng đập mạnh như muốn nổ tung khi Black Hat trực tiếp nhìn thẳng vào anh vô cùng nghiêm túc. Flug trả lời một cách ngập ngừng.
- Ơ, ừm điều này tôi cũng không thể giải thích chính xác được. Yêu là 1 loại cảm xúc được hình thành của một người dành cho người kia và khi cả hai người đều yêu nhau thì mới có thể gọi là tình yêu thật sự. Còn nếu chỉ có yêu từ một phía thì đó là tình đơn phương...v...v... Đó là những gì tôi nghĩ, thưa ngài.

Black Hat như chợt vừa được khai sáng một cái gì đó và hắn lại nghĩ ngợi lần nữa, nhưng bộ dạng trầm tư hơn hẳn lúc nãy.
- Tôi có thể hỏi là tại sao ngài lại hỏi điều đó chứ, jefecito ?

Bỗng nhiên chai rượu trong tay Black Hat vỡ nát khiến cho Flug giật mình.

-Je... Jefecito ? Ngài làm vỡ chai rượu rồi ...
- Ha, hoá ra cái thứ đó mang ý nghĩa nực cười vậy sao. Thật là một thứ cảm xúc tầm thường của loài người mà.
Black Hat cười khan một tiếng, giống như thể mỉa mai cho cái thứ tầm thường ấy rồi rời khỏi nhà ăn. Trước khi đi, hắn còn dặn dò Flug phải dọn dẹp cho sạch chỗ rượu lúc nãy bị hắn làm vỡ.
- Chà, mà hình như ta đã làm gián đoạn bữa tối của ngươi rồi.  
Flug mới chợt nhớ ra và nhìn xuống. Đĩa lasagna của anh vẫn chưa hề được dùng, anh không thể tin được là mình đã quên đi cơn đói bụng còn đang cồn cào bên trong. Flug định cảm ơn hắn, nhưng Black Hat đã rời đi từ lúc nào.

Anh cảm thấy cơ thể mình thật kì quặc.

Lúc bàn chuyện với Black Hat, anh vừa cảm thấy vui vừa hồi hộp, cứ lo sợ bản thân sẽ thốt lên một điều thừa thãi nào đó. Đồng thời trái tim anh cứ liên tục đập nhanh một cách bất thường.

Thế nhưng, Flug rất tò mò vì sao Black Hat lại hỏi anh về điều đó.

- Phải chăng... nó là vấn đề của ngài ấy ?

Bất chợt, cảm xúc của anh chùng xuống. Lồng ngực chực nhức nhối khiến Flug vô cùng khó chịu. Ngay cả nỗi đau bao tử vì bệnh của anh cũng không thể sánh bằng cái đau trong lồng ngực lúc này.

" Thật quái đản. Đó là vấn đề riêng của Black Hat thôi, ngài ấy có yêu ai đi nữa hay ngược lại thì cũng có liên quan tới mình đâu chứ ? Thế tại sao... ngực mình lại đau nhói đến vậy ? "

Tâm trí của Flug bắt đầu hiện lại cái kết quả mà anh đã tìm kiếm trên mạng cho triệu chứng này.

" Sẽ có những lúc lồng ngực trở nên cực kì khó chịu, trái tim như bị bóp nghẹt lại... mỗi khi bạn nghĩ về người đó và khi gặp mặt nhau. Tệ hơn là khi người ấy đã hoàn toàn yêu một người khác, các biểu hiện trên sẽ trở nên nặng hơn... "

Như thể chợt nhận ra điều gì đó, Flug trở nên bàng hoàng. Trong phút chốc, anh điềm tĩnh trở lại, ngước đầu nhìn lên trần nhà ăn và thở dài.
- Mày... thực sự điên rồi đấy, Dr. Flug Slys.

Phải, anh đã điên rồi.

Vì chỉ có kẻ điên rồ mới có thể đem lòng yêu một con quỷ như Black Hat mà thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top